Chương 181:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mọi chuyện kết thúc tốt nhất vẫn là nơi nó bắt đầu. Một quán bar nhỏ bài trí đơn sơ nhưng những chai rượu bên trong thì chẳng đơn sơ chút nào. Những loại rượu quý lấp ló trên kệ nơi bartender pha chế. Từ những dòng rượu thượng hàng Macallan của dòng rượu Single Malt Whiky đến loại rượu Chivas Regal đến từ nước Scotland.

Tuy thế nó cũng chẳng với tới được tầm mắt của những người đang ở kia.

Nước mắt cô gái mái tóc nâu đỏ không ngừng rơi lên đùi cậu bé tia dễ chịu nhợt nhạt trong con ngươi vô hồn. Bàn tay cô gái ôm chặt hông cậu bé, khẽ dụi lên bàn chân, làn da trắng hồng ma sát chiếc quần thun nhỏ tạo ra tiếng động sột soạt nơi khoảng im.

Người con gái còn lại có chút khó chịu giật mép, hừng hực sát khí trừng lấy cậu bé.

"E hèm... Hina quên ai đang ở đây rồi đấy?" Ema có chút đánh đá ngẩn mặt lên cao, không hài lóng tránh đi ánh mắt mọng nước.

"Hic...a... Ema..." Hina cũng thật biết tâm lý người thương, giật nảy ra khỏi người Takemichi. Em lau đi nước mắt chạy tới ôm lấy Ema, em đã quá kích động mà quên mất cô.

Hình ảnh cặp đôi hờn dỗi trêu đùa nhau đều lọt vào con mắt người con gái con lại. Yuzuha đơ người quay mặt đi chỗ khác, đến tận bây giờ cô đã có vợ cùng con gái nhưng vẫn phải ăn cơm chó đều đặn sao?

Ánh mắt cô chao đảo đến con người đang ngồi kia. Bước chân lại gần xoa lấy đầu cậu, bàn tay thướt tha luồn qua chân tóc đen, cọng tóc dài vàng phía trên cũng rung rinh theo.

"Takemichi đã vất vả cho em rồi. huống hồ cơ thể em hiện giờ chỉ như 14 tuổi. Cái thằng Hakkai với tụi kia đúng là cầm thú" Cô thay thế Hina ôm chặt cậu vào lòng. Cơ thể bé nhỏ một lần lọt ngủm vào thân cô, hít lấy hương thơm quen thuộc bao năm xa cách.

"Thật xin lỗi vì không thể cứu lấy em sớm hơn. Em đã phải chịu những điều gì thế này, chị không tự tin sẽ sống tiếp với chừng ấy vết thương trên cơ thể em" Nghẹn ngào phát ra âm thanh, móng tay báu chặt vào phần áo phía sau.

"Chị sẽ đánh chết thằng Hakkai" Nỗi dằn vặt từ người chị đã luôn bảo bọc cho em mình. Cô rất thương em trai nhưng không có nghĩa cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm nó tạo dựng nên.

"Khoan đã, Yuzuha-san. Những chuyện bọn họ đúng thật là không thể tha thứ nhưng những chuyện họ trải qua, nó không dễ chịu." Hina đẩy người Ema qua một bên, biểu cảm kiên định nắm chặt lấy bàn tay. Em cũng hiểu được một phần nào đó những chuyện họ trải qua, từ những con người hay cười đùa dần biến chất. Chung quy cũng vì sự biến mất của Takemichi.

"Hina đúng thật là tốt bụng quá đi mất~" Ema vẫn tư thế nghiêng người, khó chịu cảm thán. Em ấy lo cho mọi người mà chẳng lo cho người thương gì hết, người thương hơi dỗi rồi đấy.

Ema lấy lại tâm trạng, nụ cười gượng gạo hiện lên đôi môi đỏ hồng "Điều này có vẻ hơi khó chịu nhưng cảm ơn vì cậu đã trở lại Takemichi"

"Tớ không quan tâm cậu có nghe câu chuyện tớ sắp kể hay không, có điều đây là thực trạng kéo dài từ mười hai năm trước lúc cậu biến mất"

Bầu không khí im lặng, đến cả Yuzuha đang cáu cũng phải hòa mình vào không khí. Ánh mắt ai cũng đượm buồn hồi tưởng lại quá lúc ấy.

"Mười hai năm, ai cũng thay đổi thật nhiều, chỉ là nó theo chiều hướng tiêu cực" Ema nhắm mắt yên tĩnh, giọng nói trong veo một lúc sau lại bật tiếng.

"Nhất là anh Mikey, anh ấy luôn tự nhốt mình trong phòng, suốt ngày lầm bầm tên Takemichi, không còn cười đùa như trước nứa. Draken-kun dần dà cũng chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ, việc Mikey làm trò gì cũng không thèm quan tâm. Điều đó đã làm Touman dần hổn loạn thành Phạm Thiên như bây giờ."

"Baji-san trở nên bạo lực hơn hẳn và nóng giận, luôn dẫn đầu tiên phong các trận đánh. Đến cả Chifuyu-kun cũng chẳng thể ngăn nổi, theo sau đó cậu ấy cũng không quan tâm. Kazutora-kun trở nên trầm tĩnh, ánh mắt cậu ta nhìn vào tớ là một mảng vô định. Nhớ lại tớ vẫn rất rợn người"

"Mitsuya-san rất điềm tĩnh nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt anh khiến tớ chẳng thể nhìn lâu. Nó khiến tớ đau lòng.... Hakkai thì—" Cô chưa kịp nói hết thì giọng của người con gái mái tóc đỏ cam đã lên tiếng.

"Thằng Hakkai chính là thầm lặng nước mắt vào tâm. Chị hiểu rõ nó đến từng chi tiết, sự thay đổi tâm lý bên trong nó cũng làm chị ghê sợ. Ít nhất, Hakkai cũng sẽ không gây hại đến cho Takemichi" Yuzuha co người ôm lấy chính mình, nheo mi mắt, tiếp lời "Anh Taiju thì chị không rõ. Anh ấy rất giỏi trong việc giấu cảm xúc, chị cũng không tiếp xúc nhiều với anh ấy. Chị chỉ thấy anh ấy cứ mãi cấm đầu vào công việc, chậc... Đúng là tên ngoài lạnh trong nóng"

"Ừm, nhưng tớ vẫn không thể hiểu nổi anh em Kawata. Nhất là Smiley-kun, cậu ta muốn trên môi nụ cươi thật khó đoán. Ngày này qua tháng nó, tớ thấy thay đổi lớn nhất chính là tầng suất cười của cậu ta càng nhiều. Thật đáng sợ!" Ema không khỏi rùng mình khi nhớ đến " Angry-kun thì chính sự cộc cằn trên gương mặt cậu ta dần phai mờ. Cậu ta bắt đầu học được tính kiềm chế như anh mình rồi sao? Như thế thì thật không ổn."

"Còn những người kia, tớ không thể tiếp xúc sâu được. Nhưng điểm chung của họ đều đau khổ vì cậu đấy Takemichi. Tớ biết như vậy không thể vơi đi sự mất mát, nhưng ít nhất hãy nhìn nhận họ thêm một lần nữa... Cậu không cần nghe cũng được. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro