Chương 182:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí rơi vào trầm tĩnh, tiếng thở đều bây giờ hóa lẫn âm thanh pha loãng khắp căn phòng bar sặc sỡ. Cứ ngỡ một lời đoạn tuyệt hay mắng trách vì lời lẽ mang tính bênh vực người anh trai và những kẻ ác độc hại nạn nhân đau khổ ngồi trên chiếc xe lăn.

Mờ nhạt nhìn phía trước, tâm tinh khó chịu trong người biết mình vô ích. Ema cắn môi cúi đầu, những lời cô vừa thốt ra như lời biện minh.

Chờ mãi không thấy phản ứng, cô ngẩn đầu lên nhìn. Nụ cười nhạt vẽ lên trên khóe môi, đôi mắt tĩnh lăng không gợn sóng. Chiếc đầu khẽ nghiêng sang bên phải, những sợi tóc tựa dòng nước lướt la chảy qua.

"Take..michi..?" Con người ánh vàng chau mày, khó hiểu trước hành động.

[Xin-lỗi-vì-không-thể-trả-lời] Khẩu hình miệng nêu rõ từng chữ bởi chiếc lưỡi không lành lặn. Lại một nụ cười hoàn hảo nở ra, tiếc nó đã không còn như xưa, hồn nó đã bay đi đâu rồi ấy nhỉ?

[Lưỡi-tớ-hư-rồi] Nhấp pháp khuôn miệng tạo rõ tiếng chữ. Móng tay siết chặt thành ghế, một hồi liền buông thả. Như cái cách hận ý trong người tỏa ra, bất chợt gặp lại những người từng thân thiết, cảm thấy chính mình mới là người thay đổi. Chỉ biết bất lực từ bỏ.

Sự biến hóa biểu cảm trên gương mặt đều một lòng thu vào trong lòng Yuzuha. Nước mắt cô như hiểu được tâm trạng người chủ vô thức chảy dọc trên gò má, tâm tình càng kích động ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ. Chỉ gầm gừ không biểu lộ ra ngoài, ôm chặt cậu không một giây phút nào bỏ ra.

Nhiêu đó đủ rồi, cậu đã trải qua quá nhiều rồi. Còn đâu ánh mắt người xưa, một chàng trai với ánh sáng rựa chói cháng. Dù có cố gắng dập tắt bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ sáng. Sáng một cách kì lạ, như lẽ thường nó nên như vậy.

Phần áo bên mép vai cảm nhận lực đạo kéo xuống, cô lờ mờ ngập nước nhìn theo. Bắt gặp đôi mắt sầu lắng ấy chăm chú nhìn ra ngoài cửa căn phòng. Như một phần tương thông, chùi đi vết lưu li trên mắt. Hít thở sâu định hình xung quanh, bàn tay nắm lên thanh sắt lạnh lẽo phía sau chiếc xe.

"Chỉ riêng lần này, chị sẽ dẫn em đến nơi em mong muốn"

Bạch bạch tiếng giầy thể thao trong không gian từng bước tiếng lại gần cánh cửa tưởng chừng như xa vời kia. Hai người con gái hiểu ý đi phía sau, là những người quan sát chuyện này từ khi nó mới nảy mầm, trách nhiệm khiến các cô nghiêm túc hơn hết thẩy.

"Ema, em muốn dẫn Takemitchy đi đâu?" Draken bên ngoài nhìn chiếc cửa dần mở, nắm chặt lấy cổ tay cô gái. Gã cảm nhận chuyện này không ổn, cứ như sắp có sự kiện kinh khủng gì sắp xảy ra.

"Draken-kun buông ra, các anh muốn Takemichi mãi như vậy sao? Đó là cách yêu của mấy anh sao?!" Ema hất bàn tay kia ra, ngắm nhìn thật kĩ người cô từng yêu. Tính cách anh ấy đã chịu tác động rất nhiều từ sau khi Takemichi mất tích.

"Ema, em muốn đưa Takemitchy ra khỏi đây sao?" Mikey dựa lưng vào tường, câu hỏi dành cho Ema nhưng đôi mắt vẫn chung thủy hướng về phía người con trai hắn yêu.

"Chị Yuzuha, chị có thể hiểu cho em không?"

Lại một cuộc bùng nổ gia đình...

Hakkai bất đắc dĩ báu chặt lên phần vai người chị gái, thành khẩn cất lên giọng nói.

"Thế thì sao em không thể hiểu cho em ấy?" Yuzuha lạnh lùng giật mạnh bờ vai, làm ơn đừng ngăn cản hành động của cô. Hãy để lần này chữa lành tâm hồn người trai cô từng yêu đi...

"Được rồi, mày đi trước đi. Lũ này để tao"

Âm thanh phát ra từ người anh trai khó tin khiến cô khẩn trương ngẩn đầu. Có chút điểm muốn cười, quả nhiên mẹ cậu ấy dạy học sinh rất tốt nhỉ?

Bạn có thể không tin nhưng bang phái Phạm Thiên lừng lẫy chia làm hai phe đối nghịch để đấu tranh. Tất nhiên đều là những kẻ lầm lỗi bất chấp và chấp nhận.

Nhờ thế thuận lời cho những cô gái đưa người bước ra khỏi lồng giam đẹp đẽ dụ dỗ con mồi này.

"Hừm... Hoàng hôn đẹp thật?" Trong quá trình trốn thoát, bị thu hút bởi ánh hoàng hôn dịu dàng xoa dịu đi cơn đầu đớn từ con mồi. Yuzuha nhìn xuống người phía dưới, xúc động ôm chầm lấy cậu. Hình như người này sắp biến mất nữa thì phải, bản năng cứ mách bảo cô hãy ôm đi, không thôi sẽ mãi hối hận.

Takemichi ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp, nhắm mắm nghiền ngẫm. Thời điểm này thật giống như lần đầu cậu cùng Mikey trò chuyện vui vẻ, không phải ở đời này mà chính là đời trước...

Khoảng khắc duyên kéo dài cho đến tận bây giờ, từng trận chiến đánh nhau đẫm máu không trách khỏi bi thương, từng trò đùa bên Touman...

Hãy cho tôi quay trở lại đi...

  Nơi từng là Touman...

    Hãy để hoàng hôn là điểm kết thúc..

      Kết thúc sự giày vò vô tận này...

Roẹt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro