Chương 183:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng" Nơi hoang vu phát súng âm thanh vang khắp đồng bằng trống vắng. Khoảng máu do tác động lực từ viên đạn văng ra xa từng giọt kéo lên đến một mét. Chuyển hướng ánh nhìn, một ông chú sang trang bộ vest đen trông thật lịch thiệp cùng chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay chứng tỏ cũng kiểu người có danh tiếng trong giới. Thật tiếc lại mang vết máu đỏ trên người nhiễm bẩn cả bộ trang phục.

"Haha không chạy nữa sao?" Người thanh niên mang trên mình mái tóc dài thắt bím đen vàng đan xen. Nếu như nhìn không kĩ liền nhận nhầm thành người con gái tuổi nổi loạn mang hướng tính bạo lực.

"Nơi này đúng là thú vị, một nơi hoàn hảo cho việc vui chơi. Tên Kokonoi đúng là tài thật, có thể tìm đống tiền" Ran cảm thán nhìn tòa biệt thự trang hoàng độc màu đen bên ngoài, sự lãnh lẽo như những bộ phim ma về căn nhà bỏ hoang. Xung quanh chỉ toàn nhuộm một màu xanh và đà do cây cỏ thêm phần sinh động. Không khí trong lành mát mẻ bay qua mái tóc bím dài, như muốn thanh lọc sát khí phát ra từ chủ nguồn nhưng mãi không thể với tới.

Roẹt!

Các giác quan đang trong tình hình căng thẳng ngay lập tức nhận thấy tiếng động lạ. Ran vẫn trên môi nụ cười đùa cợt nhưng cả cơ thể đã siết chặt cảnh giác. Nơi này ngoài gã và những tên bên trong kia thì hoàn toàn không có người ngoài. Rốt cuộc có người tài đến mức nào mới có thể đột nhập sâu tận đây, gã cũng muốn biết.

Từng tiếng bước đi chậm chạp trên bãi cỏ, tận hưởng cảm giác phấn khích lâu rồi mới thấy. Việc giết người dạo gần đây với gã bắt đầu nhàm chán, có người tiêu khiển những ngày tháng này thật sự tốt. Ôm trong mình mong chờ được một món đồ vui vẻ, bất quá ông trời chưa bao giờ phụ lòng người. Gã muốn món đồ tiêu khiển thì liền cho gã "món đồ" tiêu khiển. Chỉ là nó có quá mong đời của gã.

"Hửm? Ha..." Con người co rút bởi phấn khích quá độ nhìn người trước mắt. Bàn tay vô thức run rẩy, lập tức che đi đôi môi đã cười một cách điên loạn.

"Không thể tin được, mày đã mất tích hơn hai năm vậy mà" Hơi thở dồn dập vào bàn tay đã che chắn, không thể chối bỏ cảm xúc kích động trong người.

Gã đứng tại đó hít thở một hồi thật sâu, vui vẻ nheo mắt. Nhấc bổng người nhỏ tuổi hơn gã 4 tuổi, những ngón tay không kiềm chế bóp chặt từng nơi gã đặt tay. Từng khớp sống vai và hông rõ đến từng chi tiết, gã cũng đã hiểu vì sao Rindou lại thích cái cảm giác bẻ khớp đối thủ đến như vậy. Đơn giản cảm nhận cột sống của đối thủ đều rơi vào tay mình quyết định, đó là cảm xúc vui vẻ khó tả.

"Lần này, mày không thoát được đâu." Ran thanh thản bỏ qua xác chết nngười đàn ông, chán ghét tránh đi vết máu thấm đẫm trên bãi bỏ. Giờ đây, những thứ nhàm chán sẽ biến mất, không còn những ngày vô nghĩa trôi qua.

————

"Taka-chan, mày vẫn tiếp tục may cho cậu ấy sao?" Hakkai đưa cốc cà phê trên bàn cho người con trai vẫn mãi cặm cụi trên những mảnh vải dần thành hình. Anh đành thở dài, Mitsuya hằng ngày ngoại trừ lúc làm công việc vẫn mãi trung thành ngồi yên một chỗ.

Nằm dài trên chiếc ghế đối diện Mitsuya, khẽ nhắm mắt nhớ lại những kí ức như vừa mới đây thực chất đã hơn hai năm trời. Đã rõ cùng nhau trải qua thời thanh thiếu niên như vậy cơ mà, lại biến mất quá đột ngột. Một Touman đã dần đi theo hướng xấu, anh đã nhiều lần ngăn cản nhưng tất cả mọi người dù đã biết vẫn làm. Takemichi quả thực là mất mát quá lớn với Touman, làm cho nó thay đổi tên họ thành một Phạm Thiên.

Như vậy không phải ý nghĩa Touman đã chết rồi sao?

"A!! Tha cho tôi!! Tôi xin lỗ—"

Hakkai nhăn mày âm thanh làm phá hủy thời gian thư giãn của anh. Quên mất nơi này còn có một người, còn là một người từng là kẻ đáng chết nhất. Không biết Mikey đã suy nghĩ gì khi chấp thuận hai kẻ khốn nạn đó vào đây. Mỗi ngày bây giờ đều nghe tiếng rên rỉ khóc thét của những kẻ phản bội. Nên khen tên đó ác độc hay khen chất lượng cách âm nơi này kém đây?

Nửa năm trước, những chuyện này khiến anh không thể chấp nhận được. Nhưng dần dà anh lại quen nó mất đi? Nói theo một cách nào đó, tâm anh đã dần tha hóa theo chiều bi quan của Touman "đã chết".

"Phù... Những tên này chán chết"

Hakkai đánh mắt nhìn theo hướng tên dính đẫm chất lỏng máu đỏ đáng nghi. Điều khiến mỗi lần anh không thích chính là sự vô tâm trong sắc tím, cứ như giết người là điều bình thường trong cuộc sống hắn.

"Muốn đánh nhau sao anh út?" Rindou cởi bỏ găng tay đầy máu, lấy ra đôi găng tay mới bao bọc bàn tay thô ráp chai sạn bên trong.

"Cạch"

"Xem tao tìm thấy thứ gì này"

Mọi hành động vẫn cứ tiếp diễn mặc kệ người vừa lên tiếng. Có lẽ vì những kẻ này đã quá quen với tìm của mới của tên tóc dài quái dị thắt bím.

Ran bĩu môi nhìn thái độ thờ ơ, đành nhún vai. Đã muốn chia sẻ niềm vui lại bị lơ đi, coi như một mình gã tận hưởng.

Nụ cười trên môi bế người đi xuyên qua, bất quá lại bị một tên rõ không quan tâm chặn lại.

"Khoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro