Chương 184:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya trên tay mảnh vải trang phục dang dở, anh kinh động vứt nỏ xuống chiếc ghế. Con ngươi oải hương run rẩy theo sát bóng hình quen thuộc. Chỉ với một cái nhấc mắc ánh vàng dịu dàng đã chiếu tới lối nhìn của anh.

"Khoan... Takemichi?" Níu lấy cánh tay như một hi vọng cuối cùng thoát khỏi. Ánh mắt mong chờ nhìn lấy, mong sẽ được ân huệ.

"Hửm? Mitsuya-kun muốn chơi chung sao?" Ran khó chịu nhăn mày, hứng thú của gã đang dần cạn rút vì thời gian gã đang đứng tại đây.

"Bốp" Chiếc đầu không cảnh giác kêu inh ỏi bởi nắm đấm bất ngờ rơi vào vầng thái dương gã. Choáng váng ngã nghiêng, cắn chặt răng trụ đỡ bàn chân, người trong lòng cũng đã thoát khỏi tay lúc nào không hay. Đánh mắt sắc tím nhìn người trong vòng tay người khác lại trừng mắt sang tên tóc xanh tư thế thủ bị.

"Này này mày muốn gây chiến phải không?" Ran lau đi vết ửng đỏ, chập chững đứng thẳng. Quay người nhìn thằng em đã đứng phía sau lưng gã. Tình cảnh này quen thật, cũng đã rất lâu rồi mới có cảnh ngộ đấu đá như vậy. Hình như cũng vì một người thì phải?

"Chậc! Haitani khốn khiếp, chúng mày muốn làm gì cậu ấy?" Hakkai che chắn trước hai người, vẻ mặt kích động còn hơn lần đầu chứng kiến cảnh ngưởi chết.

"Takemichi, mày ngủ rồi sao?" Bỏ lơ qua tình hình căng thẳng, Mitsuya chăm chú sờ mãi chiếc da căng bóng. Dù anh có làm bất kì điều gì nhưng Takemichi một chút cũng bất động trước hành động của anh.

Như một bản năng từ trước đến giờ, anh cẩn thận đặt Takemichi lên ghế sô pha. Dịu dàng mở ra những mảnh vải cậu đang mặc trên người, không phải để lộ hoàn toàn chỉ lộ nửa người..

Từng vùng da xanh xao đến kì lạ như đã lâu không tiếp xúc với nắng ấm. Bàn tay anh ấm áp đặt trên xa, xúc cảm không phải một loại ấm áp tìm kiếm mà nó lãnh lẽo đến thấu xương. Nếu như không có nhịp thở, anh đã nghi ngờ cậu có phải đã chết rồi không.

Sự bất ngờ chưa dựng lại ở đó, đến khi anh chuyển hướng xuống bên dưới. Bàn chân phải nói là trắng bệnh vô sự sống, gân xanh nổi lên như những con giun tìm nguồn máu. Từ bàn chân đi lên, màu đỏ nóng chiếm chọn. Gân xanh không nhúc nhích như bàn chân, lại là máu tím đỏ xen lẫn hòa trộn. Một cơ chế bí ẩn nào đó đang điều hành cả bàn chân không nghe lời chủ.

"Bàn chân nó..." Rindou lơ đi cuộc chiến vô nghĩa của anh hai, bản thân hắn dựa cả người vào thành ghế. Tạo điều kiện ngắm nhìn cơ thể cậu tốt nhất. Với môt kẻ từng gặp qua nhiều điều như hắn, hắn cũng có chút ngạc nhiên với đôi chân kì lạ. Hắn chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế, không khỏi tò mò chạm lấy.

"Sao?" Bàn tay đứng yên giữa không trung, một bàn tay khác nắm chặt cổ tay cố định. Rindou nheo mắt nhìn Mitsuya, tên này có vẻ đang sốc. Đang sốc mà còn cảnh giác không cho ai đụng sao? Haha... Nực cười.

Chỉ là hắn chưa kịp động thủ, chiếc gây baton _ vũ khí yêu thích của anh hai đã kè ngay cổ Mitsuya. Anh hai hắn đúng là nhanh thật, mới đây đã chơi đùa xong với tên kia rồi, hắn cũng chả ngại nhường anh hai tên này.

"Mitsuya-kun bỏ tay ra nào. Bé cưng là của chung nha" Ran nham hiểm cười kè sát vào tai Mitsuya, mặc kệ thái độ khó chịu của anh, sức lực ép tay mạnh hơn.

Rindou hất bàn tay nắm lấy tay mình, làm hắn mất cả hứng. Định hình một lúc, cởi chiếc găng tay, một bàn tay ngả màu bánh mật vết gân ẩn hiện đẹp đẽ xoa lấy bàn chân.

Thật lâu cảm nhận từng khớp xương đến động mạch bên trong.

Hắn bật ngờ giật nảy, bàn tay cũng đã rút lại. Trong miệng vẫn còn lầm bầm "Không thể tin được"

Ran bận rộn với Mitsuya cũng phải đứng yên vài phần bởi phản ứng quá khích của em trai. Khuôn môi không khỏi nhếch lên tạo hình thù mặt trăng lưỡi liềm. Có điều thú vị ~

Rindou lại một lần nữa sờ lên, nhắm mắt nghiền ngẫm trạng thái.

Máu bên trong không lưu thông, nó như những dòng đứt đoạn đi qua loa. Đó là điều đáng suy ngẫm, rõ như qua loa nhưng điểm mạch quan trọng đều được nó cung cấp đủ. Từng sợi gân cũng được hoạt động hết công sức vì mục đích gì đấy.

Bàn tay cùng lướt suốt bàn chân, nó lạnh lẽo tựa người chết. Có điều phần gân xanh được khắc họa như con giun ngoe ngoảy tới lui dưới phần da tái nhợt. Có sự sống đến đáng sợ.

"Hai năm qua nó làm những gì mà khiến đôi chân thảm hại đến mức này" Hắn có nên cảm thán Takemichi là một con người lợi hại tìm ra căn bệnh về chân phi lý này không? Hắn cá chắc rằng hiện tại bây giờ, loại bệnh này còn chưa xuất hiện trên đời. Hay do thuốc? Thôi đừng đùa hắn, không có thứ thuốc vào lợi hại đến mức này. Nếu có, hắn liền sẽ sở hữu ngay chứ không đoán mò đoán dạ như hiện tại.

Bất quá thêm một điểm kì lạ nữa. Nếu như không nhắc về động mạch và cơ chế hoạt động của nó, thì phần xương nó thật sự cứng rắn. Cứng một cách khỏe mạnh, so sánh thì chắc bằng một tên gian khổ luyện tập. Nhưng tên đó vẫn bị hắn bẻ gãy chân, cảm giác đó thú vị lắm. Cứ như mình lấy mất đi thứ quan trọng, biểu cảm tuyệt vọng chính là thú vui hoàn hảo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro