Chương 186:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày cập nhập tin tức nhanh thật đấy" Ran cảm thán thở dài, mái tóc thắt bím bao giờ đã xỏa ra bồng bềnh. Gã nắm lấy thun búi gọn sau đầu, những cộng tóc thừa lỏa xỏa trước mắt. Không còn vẻ nữ tính khi trước, lại là nguy hiểm đẹp đẽ bất thường.

"Boss đâu rồi?" Một tên trung thành hơn cả, sự tôn trọng luôn đặt hàng đầu. Inupi nóng vội xông lên phía trước, liếc nhìn xung quanh nhận được kết quả xứng đáng. Anh chạy lại ngắm nhìn thật kĩ, lúc này là hiện thực không phải là những đêm mơ mộng hình bóng.

"Inupi mày cứ như sắp điên tới nơi vậy" Kokonoi khẽ gãi đầu, mọi công việc đều bị vỡ bỏ. Hắn đã khuyên ngăn Inupi giải quyết xong rồi hẳn đi, chuyện cần giải quyết với những tên tay to mặt lớn không phải nhỏ. Thế mà vẫn phải về, nửa đêm phải bắt bay về đây. Thật hên trước khi đi, giao dịch cũng đã hoàn thành xong phần nửa, giờ hắn phải đi xử lý nốt.

Vừa nghĩ xong đã làm, ngã người xuống chiếc ghế sô pha. Tên Ran cũng khác gì hắn trên người một chiếc laptop gõ không ngưng. Một dãy dữ liệu hiện rõ trên màn mình, những ngón tay bắt đầu hoạt động hết công sức.

Đôi mắt xanh biếc dịu dàng lướt lên cơ thể phập phồng tựa ngủ say. Chiếc găng tay Inupi đã tháo lúc nào không hay để lộ mảng da trắng hồng cưng nựng lấy đôi má thiếu sức sống. Anh không muốn da boss phải ô uế bởi những vết máu thấm sâu.

"Mày gầy đi rất nhiều" Phần má ốm đi một vòng, gò má dần lộ ra. Quần thâm mờ nhạt xuất hiện dưới mắt chứng tỏ người này đã lâu chưa ngủ ngon. Làn da có phần khô khốc trắng bệch, khung xương như muốn lộ ra.

"Tại sao boss lại ra nông nổi như vậy?" Inupi chuyển hướng sang tên đáng nghi nhất ở đây, dù vẻ bận rộn của gã có chăm chú đến mấy nhưng không thể phủ nhận tên này đáng ghét đến cỡ nào. Đã quen mặt hơn một năm, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc muốn đánh chết tên này từng giây từng phút.

"Đừng có nhìn tao như thế chứ, tao sợ lắm đấy" Cảm nhận được sát khí bắn riêng về phía mình, Ran cười trừ giả bộ tỏ vẻ lo sợ. Có vẻ như mỗi khi có chuyện gì, gã cũng đều là người bị nghi đầu tiên. Gã biết mình cũng không tốt lành gì, có điều cũng có chút tổn thương (?).

"Nếu mày muốn biết thì hỏi những tên ngoài kia đi. Tụi tao không hề biết thông tin" Coi như giải vây cho chính mình, gã liếc mắc sang bên ngoài đại sảnh.

"Mày nghĩ tao sẽ tin mày?" Cầm trên tay ống sắt chỉa thẳng vào tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, lại còn kèm theo cái tính kì dị trong người. Tin gã cứ như dâng mình lên cho quỷ, ngu ngốc là cụm từ phù hợp.

"Haha náo nhiệt quá"

Tình hình căng thẳng thì luôn có thành phần phá hoại không khí. Những lúc không cần nó rất linh, nhưng khi cần thì chả ma nào xuất hiện. À cái vế sau thì nên áp dụng vào nhân vật chính của chúng ta _ Takemichi. Bị đánh rất nhiều, trải qua bao tình hình ngàn cân treo sợi tóc, đến cuối cùng chẳng bóng nào xuất hiện can ngăn, toàn ăn đấm qua ngày. Cay!

"Tụi mày muốn đánh nhau thì hãy ra ngoài, nơi này còn có người cần nghỉ ngơi" Angry khuyên ngăn hướng ngón tay cái chỉ ra phía cửa cách vài bước. Bất lương thì sao? Ít nhất hãy còn phép lịch sự để trưởng thành.

"Chẳng phải "Song Ác" đang bận ở nơi đông người sao? Lại có thể về đây nhanh như vậy. Không phải bỏ việc đấy chứ?" Kokonoi có bận rộn với công việc, đam mê chọc ghẹo người vẫn khiến hắn thích thú.

"Haha Kokonoi mày không cần quan tâm đâu. Chính mày cũng bỏ còn gì, thiên-tài" Smiley vẫn diện nụ cười đặc trưng, đáp trả gây gắt về tên đã bỏ cuộc họp quan trọng. Chuyện này thật kì quái đối với tên nghiêm túc kiếm tiền như Kokonoi, nó sẽ là chủ đề lâu dài về sâu.

"Ít nhất tao còn xử lý, có vẻ chúng mày là một mạch về luôn nhỉ?" Kokonoi có chút giật mép vì bị nắm thóp. Tìm kiếm lý do bạo biện cho bản thân, hắn nhớ tới tính cách tên Smiley ngẫm một tí liền ra hành động. Một tên vô tư dễ nổi điên luôn giấu diếm bằng những nụ cười giả tạo sẽ ở lại tại đó hay quay về nơi người mất tích tìm kiềm thật lâu, người mất tích lại còn là người quan trọng của Touman cũ nữa chứ. Con nít cũng có thể đoán ra.

"Haha thế này thì dễ nói chuyện rồi" Smiley cười ha hả, bẻ khớp tay khỏi động toàn bộ cơ thể. Hôm nay tên này lại muốn kiếm chuyện với hắn, hắn cũng không ngại đánh nhau.

"Đến cả anh nữa sao?" Angry khó hiểu gãi đầu, bình thường nhớ có xảy ra chuyện gì đâu. Anh chú ý mỗi khi tụ hợp quanh Takemichi, chắc chắn kích động gây chiến.

Thôi kệ đi, đã lâu rồi mới thấy cảnh này. Cũng phải hai năm rồi, mối quan hệ mọi người dần có một bức tường chắn ngang. Khoảng cách xa vời khiến anh muốn phá bỏ, chỉ là anh không đủ sức...

"Chúng mày đi ra ngoài!!"

Tất cả chú ý đổ dồn vào cậu trai hô hét đứng ngoài cửa phòng.

Mitsuya tức giận trừng từng người, bọn giặc này không biết im lặng khi có người bệnh hay gì? Ở ngoài sảnh đã đủ nghe thấy tiếng ồn huống hồ là ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro