Chương 187:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đổ trước căn biệt thự độc tôn trên mảnh đất. Bước ra hai con người đầy mùi khó chịu, ám khí loan tỏa khắp không khi. Chênh lệch chiều cao cũng không làm giảm đi uy nghiêm của người thấp hơn.

"Chậc... Xử lý bọn chuột chán chết" Izana cằn nhằn nhớ lại lúc ban nãy, cũng tại chúng nó khiến bây giờ gã mới có thể về được.

"Dù gì cũng xử lý xong, Bakamichi đã về rồi" Gương mặt Kakuchou lạnh lùng cũng chẳng thể che đi vẻ hạnh phúc trong đôi mắt. Nôn nóng gặp lại người thuở ấu hơn bất kỳ ai,

"Trùng hợp thất đấy tổng trưởng" Đôi mắt sắc tím đánh sang chiếc xe cũng đã dừng sát ngay cạnh. Trêu đùa gọi tiếng tổng trưởng, sự ác cảm hòa lẫn giọng nói.

Đôi mắt đen liếc sang ngang, vô tâm không đáp trả. Mái tóc vàng để dài cột gọn phần gáy, những sợi tóc con xuề xờ trước mắt. Sự lạnh lùng xa lạ bộc vẻ khó gần, chuyên tâm bước đi vào bên trong. Một tên hình xăm con rồng ngay phía mép đầu cao lớn theo sau. Càng không thể thiếu tên xứng danh con chó trung thành.

———

"Đến giờ cậu ấy chứ tỉnh sao?" Mitsuya lo lắng bước qua lại quanh chiếc giường, không đi thì cũng ngồi, không ngồi thì cũng kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Mày đừng có đi nữa, tao hơi chóng mặt" Kokonoi ôm đống công việc cũng phải ngưng phát cáu với Mitsuya. Phòng này đã đủ chật rồi mà còn kèm theo người không thể ngoài yên một chỗ, loạn hết cả người.

"Thế thì sao mày không ra chỗ khác? Than cái gì?" Hakkai đáp trả, Mitsuya dù gì cũng là người quan trọng trong thời bé của anh, sao lại phải chịu lời mắng chửi này chứ? Quan trọng hơn nơi này phải rộng nhất nhì ở đây thì chật cái con mẹ gì?

"Chậc" Kokonoi khó chịu tặc lưỡi. Đúng là hắn khó chịu thật nhưng không có nghĩa hắn phải ra khỏi đây. Đáng lý ra hắn phải ở chung với boss nhà hắn chứ không phải ở chung với mấy thằng như vầy.

Một chiếc đại sảnh chứa chấp năm người được xem là quyền lực nhất băng đảng Phạm Thiên.

"Mikey về rồi" Baji dựa lưng ngoài thành cửa, trống ngóng hình dáng quen thuộc bước tới. Không biết Mikey sẽ biểu thị bộ dáng như thế nào đây? Dù gì hắn ta cũng là kẻ thay đổi bất thường nhất ở đây.

"Haha ♡ lâu rồi mới thấy đông đủ như thế này"

Tất nhiên rồi không thể thiếu đầu não Phạm Thiên và tên tốt thí của hắn _ Hanma Shuji.

Cứ ngỡ dù có qua nhiêu năm đi chăng nữa, buổi tụ họp đông đủ như thế này mãi sẽ không có. Chỉ mới một năm mà một lần xum họp. Nếu tính cả tương lai 10 năm trước nữa, thiếu tên Taiju người nắm quyền trực tiếp điều hành tài chính.

"Đừng có ngạc nhiên như thế chứ, bọn tao vốn dĩ luôn ở đây cơ mà" Hanma bĩu môi tỏ vẻ không thú vị trước ánh mắt xuyên thấu. Không tin gã sao? Nếu theo một góc độ nào đó thì gã vẫn luôn ở đây, gã về đây hôm qua. Ngay chính lúc Takemichi quay trở về, chính mình chứng kiến ánh sáng chói mắt xuất hiện một thân hình nhỏ. Nụ cười trong mắt càng thâm sâu mỗi khi nghĩ về. Bất quá nói với Kisaki thì hắn ta lại không tin, cũng đúng, một thứ viễn vong như vậy. Một người bỗng nhiên mất tích lại bỗng nhiên xuất hiện. Nói sao nhỉ? Lúc mất tích cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới, một chút dấu vết cũng không thể tra ra. Gã biết mà, Takemichi chính là đặc biệt. Cách thức suy nghĩ và hành động của cậu ta cũng thật khác người.

"Chúng mày làm cái mẹ gì mà giờ nó chưa tỉnh?" Nhận lấy hiệu từ "vua", Sanzu nhanh tay bước tới. Đôi mắt xanh biển trầm tĩnh quan sát, mười ngón tay chuyên nghiệp lướt trên bờ mặt da. Âm thầm tính toán một hồi, đến cuối cùng lấy một lượng máu từ cổ tay theo quy trình. Liếc mắt sang Rindou, nhìn thông tin đã thu nhập từ trước.

Ngay lập tức thu hút bởi phần thuốc lạ, thành phần được phân tích kĩ lưỡng khiến gã có chút nhíu mày. Cái này không phải là thứ gã đang nghiên cứu từ trước đến giờ sao? Cớ sao nó lại xuất hiện ở đây, lại còn hoàn chỉnh một cách kì lạ.

"Tao nghĩ tao biết cần làm gì rồi" Trầm tư suy nghĩ thật lâu, có lẽ sốc thuốc dẫn đến tình trạng thực vật. Điều cần làm hiện bây giờ là nghĩ ra cách cân bằng liều lượng đang phá hoại đôi chân. Chỉ cần thành công hoàn hảo phương án, lấy phần giải áp đảo phần độc.

"Ồ ~ Mày biết luôn sao?"

"Câm mồm!" Sanzu bị chọc cắt đứt mạch suy nghĩ tức giận chửi lấy tên khốn nạn thắt bím.

"Có khi nào mày là người bắt cóc cậu ta 2 năm vừa rồi không? Nhìn mày có vẻ rất am hiểu loại thuốc độc lạ này" Ran ngã nghiêng trên chiếc ghế, vẩn vơ suy nghĩ. Nói một hồi gã mới thấy có lý, nhếch mép nhìn những người trong đây. Đúng như gã suy đoán, câu nói gã thật sự có ảnh hưởng đến những người ở đây.

"Tao nhốt nó? Mày nghĩ tao như mày sao?" Sanzu cười khẩy "Tao không có hứng thú với tên đó"

Mikey chuẩn bị bùng nổ lại ngưng, ít nhất lời tên này cũng có phần đúng. Tên này luôn biểu thị một thái độ chán ghét dành cho Takemichi. Mong sẽ giữ đúng lời mình nói, dù gì tên này hiểu biết khá cao, sẽ giúp được Takemichi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro