Chương 188:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn trắng bày đủ loại công thức, tờ giấy đặt chính diện tầm mắt với Sanzu. Gã bận rộn bày bừa đám giấy, không một giây nào ngưng nghỉ. Dựa vào bản thành phần có từ trước, không ít khó khăn điều chế.

Ngã người ra chiếc ghế, uể oái ngáp lấy. Mất tận hơn nửa tháng để làm giống, nửa tháng còn lại dành thời gian chuẩn mực để hoàn thiện. Giờ chỉ còn một bước là thử nghiệm, nhanh nhẹn đứng dậy bỏ qua sự mệt mỏi.

Cũng tại hăng say trầm luận vào thứ thuốc thú vị mình đang nghiên cứu có sẵn bản hoàn chỉnh tại đây. Gã thế mà không quan tâm ngày tháng trôi qua nhanh một cách bất chợt.

"Này! Mày đừng có mà lòng vòng ở đây nữa. Nhìn như mấy thằng cô hồn vậy" Con người thiếu ngủ đều sẽ trở nên khó tính, đặc biệt là đối với tên nóng nảy trời ban như này. Không tránh khỏi những lời khó chịu thoát ra.

"Một tháng rồi, đến cả động tĩnh muốn tỉnh cũng không có. Thuốc của mày thực sự sẽ tác dụng chứ?" Chifuyu sốt ruột muốn chết, đầu anh cứ mãi lo lắng cho "cộng sự" mà không làm nên việc. Làm cũng vấp phải nhiều sai xót, chỉ biết cắn răng nghe lời chỉ trích.

"Không tin thì cút" Hai mi tâm nhíu chặt, thành quả bị khinh thường, chẳng mấy ai dễ chịu. Lướt qua người, tiến tới hầm ngục dành riêng cho tra tấn.

Ống tiêm được bơm đầy thuốc dịch, biểu cảm dần thanh đổi. Nụ cười điên loạn gắn trên môi, từng bước xuống bậc thang. Cảnh cửa to lớn có vẻ nặng nề mở ra, bên trong mĩ cảnh diễm lệ nhuộm màu đỏ.

"Con chuột mày sống dai thật đó, thế mà vẫn chưa khai sao?" Sanzu không chút nhân nhượng đạp lên người đàn ông. Phần xương cánh tay, ngón tay đều vặn vẹo, nhìn liền biết thành thả của ai.

"Tao vừa hoàn thiện xong cái này, muốn test thử không?" Ống tiêm nhọn hoắt chính điện con ngươi. Tên đàn ông run rẩy không thể cử động, cơ miệng lấm bấm tiếng rên rỉ xin tha. Chỉ là liệu Sanzu sẽ để vào tai những lời đó chứ? Tất nhiên là không rồi.

Kim tiêm sắt nhọn từ con người lướt nhẹ xuống sống mũi, không biết vô tình hay cố ý nó liền xước ngang để lại mảnh máu kéo dài từ gò má đến tận cầm. Lại một vòng trêu đùa lướt nhẹ theo khuôn mặt tròn trịa, đường đi nhẹ nhàng tạo ra từng nết thắt tơ máu.

"Phập" Kim tiêm xỏ xuyên ngay bắp tay, cây kim loại dài đâm sâu vào da thịt đến nỗi đối diện nhú phần đầu kim.

"À hình như hơi sâu rồi" Sanzu bĩu mỗi nhìn phần bắp tay nhiều thịt, cứ ngỡ sẽ đủ chứ nên gã mới dụng lực như vậy. Chậm rãi thu hồi cây kim vào vùng an toàn, một dòng chất lỏng lạ lẫm bơm tiêm vào cơ thể. Cả cơ thể người đàn ông co giật mạnh, sủi mép trợn ngược không còn điểm đen trong tròng.

"Thất bại rồi sao? Mong chờ vậy cơ mà" Ngán ngẩm ngồi bệch dưới đất, chốn cầm suy nghĩ thành phần mình đã bỏ vào. Không sai công thức cũng không sai liều lượng, có vẻ nên đợi chút nữa.

Nói theo một phương pháp nào đó, cả tháng nay gã ngoài nghiên cứu ra cũng chẳng làm gì, lâu lâu kết hợp cùng tên Rindou chó chết.

"Khụ..khụ.."

Cả dòng nghĩ bay đi, ánh mắt vui mừng nhìn lên người đàn ông không ngừng ho sặc sụa. Nhìn xuống lọ chứa dịch trong suốt, nắm chặt vui mừng ngân nga câu hát yêu thích.

Chỉ cần không chết người thì thuốc này thực sự hiệu quả. Nhưng nó sẽ khiến cơ thể chủ chết lâm sàn một hồi rồi mới hoàn toàn hồi phục?

———

"Thằng Chifuyu lại đi đến đó rồi sao?" Baji ngán ngẫm nhìn phần bàn trống rỗng không bóng người. Phần công việc này đúng thuộc về đội trưởng như gã nhưng vì một lý do nào đó gã không được đụng vào.

"Mong thằng đó sẽ sớm tỉnh lại. Không thể để nó mãi ốm như vậy, cứ mãi truyền nước biển rồi sao mà sống? Bao giờ nó khỏe, tao sẽ bao nó một thùng peyoung" Gác chân lên chiếc bàn, tưởng tượng một cảnh tượng vui vẻ quá khứ.

Gã vẫn mãi trung thành với Mikey nhưng có phải con đường Mikey đang đi trên rất sai lệch với tư tưởng của hắn hay không? Gã cũng đã thắc mắc muốn hỏi, chỉ là hiện giờ cậu ấy như một người khác, người gã không bao giờ quen.

"Mày cũng chẳng thể ở yên sao Kazutora?" Baji đau đầu với tụi bạn thân thiết. Một tên thì nôn nóng chiếc thuốc Sanzu đang nghiên cứu, một tên thì nôn nóng muốn la liếm bệnh nhân Hanagaki Takemichi.

"Mày nghĩ tao sẽ ở yên đây sao? Tao muốn hỏi ra lẽ"

"Hỏi? Ai sẽ trả lời đây? Có vẻ mày không chịu hiểu... Nói nhẹ thì hiện giờ cậu ta chưa tỉnh, nói nặng thì lưỡi cậu..ta giờ cũng chẳng nói được" Âm thanh hạ giọng xuống mức có thể, bất lực siết chặt lòng bàn tay.

"Đúng là một tên lừa đảo" Kazutora chán ghét đá lấy chậu cây gần chân, sức lực mạnh mẽ vỡ nát thành xi măng. Đất nâu lem nhem rơi vải xuống thảm dơ bẩn một vùng.

"Tụi mày... Takemichi... Tỉnh rồi!!"

Chifuyu một thân hối hả, xúc động buông những giọt nước mắt báo tin cho hai người bạn. Không kiềm được cảm xúc nói không nên câu hoàn chỉnh. Ngay lập tức hướng căn phòng chạy tới.

Baji và Kazutora ban đầu có chút đơ người, tiếp thu lượng thông tin vui mừng liền theo sau bóng Chifuyu chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro