Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ không phải là lúc để giải trí nữa rồi, một dàn người từ băng Mobius kéo tới. Những nụ cười bỉ ối vang lên, sự khinh thường trong con mắt hiện rõ, một tệ trong số đó còn lên giọng "Tụi Touman nhãi nhép chúng mày chỉ có nhiêu đó sao?"

"Thế sao bọn khốn nạn này" Từ sau, một trăm người Touma xuất hiện sau bụi rậm. Người nào người nấy nổi xung lên. Chỉ cần tổng trưởng của họ hô lên một tiếng, họ liền xông tới mà đập mấy tên kiêu căng Mobius.

Hai hàng đối địch nhau, sự mạnh mẽ về số lượng và chất lượng khiến khó phân thắng bại. Có điều dũng khí bên Touman nó lại khiến cho Touman nắm phần chắc hơn. Những tên Mobius đánh đấm để làm gì chứ? Chẳng có mục đích gì cả thì về nhà bú sữa mẹ cho rồi.

Phía xa xa, bóng người cao ráo cầm điếu thuốc, gã điên cười to, phà một hơi khói

"Mikey bất bại. Đây sẽ là giờ chết của mày"

Mikey nheo mày, hắn cảm thấy sự kinh tởm từ con người này. Hắn liền đá một chân đá vào đầu gã, gã thế mà chặn được, còn nghênh ngang đạp một cú vào bụng hắn khiến hắn ngã gụy dưới sự ngạc nhiên chưa vứt. Gã nhân cơ hội hạ đo ván vào vai hắn. Mikey cảm thấy hơi choang ván, loạn choạng tránh xa. Tên đó thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ hắn, hắn thấy sơ hở liền đập vào bụng tên đó.

"Mày là thằng nào?" Mikey hét to, ánh mắt mất bình tĩnh, khiến mọi người đang đập nhau cũng phải dừng lại một chút.

"Hanma, tổng trưởng tạm thời của Mobius, người sẽ đập mày"

"DRAKEN-KUN, MÀY Ở ĐÂU RỒI?" Giọng nói xuyên cả không gian, Takemichi đứng cánh xa Mikey rất nhiều mà vẫn có thể nghe thấy. Cái tên Takemichi này có biết đọc tình hình không? Cái cảm giác đang căng thẳng mà có thằng ấy ơ nào đó vô thì cảm thấy hơi mắc cười đấy.

"MÀY ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY! TAO KHÔNG MUỐN ĐI CÚ-"

Tiếng hét vang trời chẳng biết sao bị tắt ngang. Những người vừa quen với âm lượng mà tắt thì thật cứ như bị điếc ngang vậy.

"Cái tên gáy đó đâu?" Một thành viên trong Mobius tò mò hỏi thăm đối thủ. Tên đối thủ ấy lại tốt bụng chỉ cho "Ở kia kìa, vừa bị Draken đập một phát lăn ra mặt đất rồi" thanh niên Mobius còn lịch sự cảm ơn một tiếng nữa chứ.

"À mà... Đánh nữa không?" lại chuyện tình không dứt của hai chàng Mobius và Touman. Anh chàng Mobius khó xử khỏi anh chàng Touman, anh chàng Touman cũng khó xử chẳng biết làm sao...

"Đ*t mẹ chúng màu đang đóng phim tình cảm đấy à" Đồng bọn bên Touman và Mobius ngứa mắt mà đập hai anh chàng. Cuộc tình tình họ chấm dứt tại đây... sự đau đớn đến từ cả hai phía.

"Takemitchy, nay mày gan nhỉ? Dám trù tao như vậy? Tao có chết thì cũng lôi mày theo" Draken nắm lấy cổ áo của Takemichi, nhéo mặt cậu một cái thật đâu. Hai bên má có dấu hiệu đỏ mạnh.

"Thế thì tao chết là được rồi" Cậu uất ức, xoa hai bên mặt.

Kiyomasa hắn núp sau cành cây từ nãy đến giờ, chờ đến lúc tên Draken mất cảnh giác liền lao tới. Nhưng hắn vẫn nhớ mối thù với Takemichi hơn, liền nhếch miệng, nghe trong miệng từ nói vừa đúng ý hắn.

"Thế thì chết mẹ mày đi thằng khốn" Một nhát đâm ngay bụng cậu, tên đó buông tay đầy máu ra mà cười. Mọi người ở đây đóng băng, chỉ có Hanma là nhanh ý kêu cả bọn rút. Hắn gã xem đủ rồi, một màn máu me như vậy thật khiến cả thân rợn cả da gà.

Draken rơi vào trạng thái chết lặng, nhưng cơ thể hắn lại tới đập tên Kiyomasa.

"Draken-kun, dừng lại đi. Hắn sẽ chết đó" Takemichi ôm chiếc bụng đầy máu, cậu có lẽ hơi kiệt sức mà dựa vào lưng hắn.

"Thằng khốn này, mày lo còn chưa xong thì còn lo đến thằng này làm gì" Draken tức chết đi, hắn muốn giết cái tên dám đâm vào bụng cậu này. Thế đ*o tên này cản hắn chứ!!

"Mày gọi xe cứu thương đi!! Tao sẽ không chịu nổi nữa mất" Sao không ai gọi cứu thương hết vậy?? Tuy vết thương không phải chí mạng nhưng đau lắm đấy.

"Mitsuya-kun, cấp cứu" Hi vọng cuối cùng của cậu, mau gọi đi. Sắp chết tới nơi rồi!!

"A! Cấp cứu" Mitsuya run rẫy cầm chiếc điện thoại mà bấm. Anh cảm thấy khó thở lắm, đã dặn là bảo vệ cho Draken vậy mà lại bị bọn khốn Mobius kia bao vậy, chẳng kịp bảo vệ ai hết.

"Takemichi-kun?" Hina trong vẻ mặt vô cùng sợ hãi chạy lại. Ban nãy em cùng Emma đi ngang qua thấy bọn lưu manh nào đó đi về, liền tò mò chạy lại hướng bọn đó. Phát hiện Takemichi nằm trong vết máu trong vòng tay của Draken.

"Emma-chan, CẤP CỨU" Hina như muốn gào lên, em khóc rồi, nước mắt em rơi không ngớt, nằm trong lòng của Emma, em lại gào càng lớn hơn. Emma có lẽ là người bình tĩnh nhất, cô ấy dịu dàng vuốt ve tấm lưng yếu ớt của người con gái này. Lấy chiếc điện thoại gọi vào chiếc xe cấp cứu.

Vài chục phút sau, tiếng cứu thương vang lên in ỏi. Takemichi được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, Draken đã đi theo cậu ấy.

Trên suốt quãng đường, hắn luôn nắm chặt tay cậu cứ như sợ hãi cậu sẽ rời xa vòng tay hắn. Hắn cứ lầm bầm không ngừng mà nói về cậu "Mày biết không Takemicchi? Từ lần đầu nhìn mày đấy, tao thấy màu thật ấu trĩ, đã yếu đuối lại dám đứng lên chống thằng mạnh hơn mày rất nhiều. Đó là điều tao không thể làm được, khi tiểu học tao thế mà bị bọn sơ trung bắt nạt đấy. Từ giờ mày là thần tượng của tao nên làm ơn đừng chết" Càng nói hắn càng cầm chặt tay câu hơn, giọng nói đầy sự ấm ức, như muốn khóc bất kì lúc nào. Nhưng hắn lại không thể, người ta nói con trai không được khóc. Hắn đã làm theo điều đó thật tốt, chỉ là cảm giác muốn tuôn trào này là sao?

"Tao chưa chết" Cậu đơ mặt nhìn hắn, cái tên này đang muốn tổ chức đám tang cậu đây sao?

"Cậu trẻ? Cậu làm gì vậy? Đừng rút túi truyền nước biển" Người bác sĩ khẩn trưởng ngăn hắn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro