Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên! Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Chúng tôi sẽ ngăn cậu trai này"

Sau một quãng đường vừa cản cậu trai vừa chăm sóc cho bệnh nhân, bác sĩ ủ rủ nằm bò trên chiếc xe cấp cứu. Đã làm bác sĩ còn phải làm bảo vệ, rốt cuộc bao giờ mới được tăng lương đây?

"Chạy nhanh lên!!!" Bác sĩ la lên với những chị y tá, vừa mới đưa được giường bệnh nhân xuống phải chạy nước rút. Không phải vì tình hình căng thẳng mà là do người nhà bệnh nhân muốn giết người...

Bác sĩ làm qua đúng là nhiều trường hợp rồi, trường hợp này là đặc biệt nhất đấy. Cậu trai bày tỏ tấm lòng rất cản động, ông cũng muốn khóc vì mới tí tuổi đầu đã tỉnh cảm như vậy. Quê sao, bệnh nhân bị đâm mà còn rất tỉnh, nói người ta một tiếng muốn tụt cảm xúc, đúng là không biết đọc tình hình. Nếu như ông ở tình huống đó chắc không chỉ đơn giản là rút túi truyền nước biển đâu, ông đập cho bệnh nhân xỉu rồi khóc tiếp cho đỡ quê.

Cong người đứng dậy, thật may vì hết ca trực rồi. Định bước tới văn phòng, nghỉ dẹp thì phía xa xa có tiếng mô tô, ông quên mất đây là là một băng lưu manh. Đồng cảm thì có chứ vẫn hơi sợ à.

"Bác sĩ? Tình hình Takemichi-kun sao rồi?"

A là một cô gái đáng yêu, nhưng cái ánh mắt liếc ngang con người là sao đây cô gái kế bên? Kì lạ!! Quả thực kì lạ!

"Cậu ta rất khỏe, một con người bình thường khi bị đâm không thể nhúc nhích, còn cậu ta có thể chọc con người ta phát điên muốn giết người" Ông cảm thán sự kiên cường của cậu.

"Mấy cô cậu muốn xem tình hình thì vào trước phòng cấp cứu đi"

Đúng thật là lưu manh, đủ loại màu tóc, nhìn cứ như thể hội cosplay vậy.

"Phù... Cuối cùng cũng đi rồi" Nhìn đằng xa đám người đi vào. Lại thêm một bước định tiếng vào văn phòng, một chiếc xe hơi liền đứng sau ông. Mở cửa ra là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu ánh mắt không phát ra lửa kia thì bà thật là lạnh lùng và cao sang đấy.

"Cái thằng nhóc này, tao mới rời nhà mới có mấy tuần mà mày dạo vào bệnh viên rồi sao?" Bước đi như gió, lực mạnh như vũ bão.

Ông rùng mình, nếu bệnh nhân là con của người phụ nữ này. Không biết liệu bệnh nhân có bị đánh đến chết không? Sợ quá, phải chạy lại xem mới được.

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ đã đạp cánh cửa phòng cấp cứu. Bà ấy đập một phát vào vết thương bệnh nhân khiến bệnh nhân sủi bọt mép. Bệnh nhân thế mà không chết, còn tháo hết dụng cụ thớt bị chạy đi. Vừa chạy vừa khóc vừa la vừa hét.

"Con bị thương mà!! Mẹ đứng đánh!! Con là bệnh nhân, cầu chăm sóc!!" Ôm vết thương chạy đi, tuy có hơi chật vật nhưng nó lại rất nhanh. Người phụ nữ thế mà chạy không lại, khen cho một bệnh nhân kiên cường.

"Takemichi-kun, cậu không sao rồi, tốt quá" Hina chùi đi nước mắt.

Takemichi nhìn thấy Hina khóc liền không biết làm gì, bối rối đổi hướng chạy tới bên Hina.

Có phải cậu ta quên mất tiêu người đang hừng hực sát khí phía sau rồi không? Cần gì quên, bà ấy đá bay cậu ta luôn rồi.

"Đã bị thương rồi phải bị cho hết. Ủa Hina-chan, cháu tới đây thăm Takemichi à con? Nó đúng là thằng hậu đậu, bị thương mà còn đi lung tung. Ủa ai đây? Bạn cháu à? Dễ thương ghê" Bà ấy liền thay đổi bộ mặt, ôn nhu nhìn hai đứa con gái, thật là dễ thương quá đi! Chẳng bù cho thằng con trai trời đánh nhà mình.

"Ta-ke-mit-chy? Mày khỏe rồi à? Tính sổ chuyện ban nãy nào"

Cậu trai ban nãy biến mất, giờ lại xuất hiện với khuôn mặt khá là bạo lực. Bệnh nhân sợ hãi liền la lên "Draken-kun!! Mới nãy là tôi lỡ. Tôi không cố ý"

Ôi! Đau đấy, cú đấm ngay vết thương. Còn đá vào gối chân nữa, đánh đẹp đấy. Mà... Bệnh nhân còn sống không?!

"Takemichi? Mày không sao chứ?" Mitsuya chạy tới, ôm lấy người con trai sổ khổ vừa bị bạo lực. Anh sợ thật nhưng nhìn Takemichi không sao làm anh thấy yên tâm. Hơi bầm đập tí thôi nhưng cậu ấy vẫn thở.

"Trời đất ơi!! Cấp cứu!!" Bác sĩ giờ mới nhớ tới vai trò của mình. Cứu người!! Bị đập bầm dập thế mà vẫn sống đúng là kì tích.

"Bác sĩ? Xin lỗi vì sự tự tiện mới nãy của tôi. Tại tôi rất lo cho von trai" Mẹ bệnh nhân rất lễ phép cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Draken cũng làm theo, hình như có lỗi của hắn thật, phải xin lỗi.

Tôi sẽ tin nếu hai người không phải là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bầm dập như vậy đâu. Ông cười trừ tỏ ý hiểu rồi nhưng sau bên trong là những lời chửi chỉ có đúng.

Bác sĩ chầm chậm vác thân bệnh nhân lên thì thầm " Cậu trai à, cậu chịu khổ rồi! Cậu nhớ sống tốt đấy " lặng lẽ rơi nước mắt, một bệnh nhân số khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro