Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng chết rồi chứ" Thả mình trên chiếc giường bệnh. Takemichi thở dài, nhìn lên trần nhà.

"Thế là trận chiến ngày 3 tháng 8 đã chuyển đổi sang ngày 20 tháng 7. Còn trận chiến Halloween liệu có đối sang thời gian nhanh hơn không?"

"Và việc quan trọng là làm sao để Mikey-kun tha thứ cho Kazutora-kun? Hay là mình chịu thêm một nhát, yêu cầu Mikey-kun tha thứ nhỉ? Chẳng biết có chết hay không nhưng đây cũng là một cách"

Baji, Chifuyu, Mikey và cùng Draken đứng ngoái cử. Thờ thẫn nhìn vào người con trai bên trong. Hôm nay bốn người họ tới thăm Takemichi, chẳng may là lại nghe hết những gì cậu nói nãy giờ.

Mikey nhíu này, chạy thằng vào trong phòng. Nắm chiếc cổ áo, mặt đối mặt lên tiếng " Takemicchi, mày đã biết những gì?" hắn biết ngay là Takemicchi là đặc biết nhưng sao cậu ta lại biết tên Kazutora?

Cậu hú hồn muốn nhảy ra khỏi giường mà Mikey đã nắm cổ áo nên lực bất tồng tâm. Biết vậy đừng có nói ra suy nghĩ là không phải rắc rối như thế này rồi.

"À thì..." Liếc mắt sang Baji cầu cứu.

Gã không có bất kì hành động nào chỉ đứng yên ở đó. Bỗng ngẩn đầu, kéo Takemichi ra khỏi Mikey, bỏ hai tay lên vai cậu, run run nói "Takemichi tên khỉ này... Mày nói tao không được làm cách đó sao lại làm? Mày không nghĩ cho bản thân mày sao? Đ*t mẹ thằng này"

"Mày nói gì vậy Baji-kun? Chẳng phải tao phải cứu mọi người sao? Tao dù có hi sinh bản thân mình cũng phải thực hiện được" Cậu cười giễu, ánh mắt này không phải của Takemichi mà gã quen biết. Chẳng lẽ gã và mọi người đã đặt nặng vấn đề này lên đôi vai yếu ớt của cậu sao? Gã buông tay, đi ra khỏi phòng bệnh. Sau đó liền quay lưng nhìn Mikey " Mikey, mày tuyệt lắm. Nhưng từ giờ tao sẽ ra khỏi Touman, tao quyết định sẽ tham gia Ba Lưu Bá La"

"Đợi đã... Baji tên khốn" Chifuyu không biết làm gì, đành phải chạy theo bóng lưng của Baji, mong muốn gã sẽ đổi ý.

"Hả? Baji-kun? Này? Tại sao? Không phải cậu đã biết tương lai rồi sao? Đừng ngu ngốc như thế nữa chứ" Takemichi hoảng hốt, cố chạy theo nhưng lại bị vấp ngã chính đôi chân mình. Cậu gào thét, cái thứ gì xảy ra vậy? Đời trước cậu không cứu được Baji dù đã hứa với Chifuyu. Chẳng lẽ đời này lại vậy? Không được, cậu không cho phép "BAJI, CÁI TÊN NGU NGỐC NÀY"

Draken đứng đơ, mọi thứ đã trở nên quá khó hiểu rồi. Và nguyên nhân chính là cái tên điên đang hét tại chỗ này. Baji nói gì cơ? Cứu Touman? Chẳng lẽ tên yếu ớt này từ tương lai mà đến và đang cố gắng hết sức để lo cho Touman?

Draken khó hiểu, đứng trước mặt Takemichi ngăn lại "Mày bình t—"

Draken ngước nhìn lên ánh mắt cậu, một ánh mắt tuyệt vọng nhìn về hướng Baji rời khỏi.

"Bốp" Tiếng đấm giòn tan trên mặt cậu, một dòng máu mũi chảy xuống. Cậu ngơ người ôm mặt.

"Tao nói mày bình tĩnh mà! Tao không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mày đừng có như vậy nữa được không? Mày là thành viên của Touman mà? Mày còn có tụi tao, đừng ôm một mình hết chứ" Draken đau chứ, người được xem là ánh dương lại đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Gã chẳng biết an ủi người nên đành ôm con người nhỏ bé này vào lòng mà thôi. Ôm chật chặt để người ta có thể cảm nhận hơi ấm mà mình muốn truyền tải.

"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi vì không thể cứu được mọi người" Takemichi lầm bầm, những giọt nước mắt rơi xuống. Ướt lấy mảnh áo trong ngực hắn. Tự nhiên lại đau lòng thế nhỉ...

Tiếng khóc thút thít dai dẳng tận một tiếng trời. Có ai biết đây là xuất phát từ một người đàn ông chứ có phải con nít đâu.

"Mày ổn chứ? Tao vẫn có thể cho mày ở trong lòng tao" Draken chỉ vào phần ngực bị ướt, ban nãy nước mắt còn chưa kịp khô.

"Ken-chin, mày đừng có mà lợi dụng Takemicchi của tao" Mikey sau khi thoát khỏi thế giới riêng củ mình lại nghe thấy tiếng dụ dỗ mất dạy của thằng bạn liền muốn động tay chân.

"Tao nhịn mày lâu rồi đấy thằng Chibi" Draken không có dấu hiệu gì là ngưng, nếu không cản lại liền có đánh nhau tại đây.

"Bình...tĩnh...đi" Do ban nãy khóc hơi nhiều nên Takemichi hơi run run khi nói. Giọng nói cứ như bị ức hiệp khiến hai con người đây chú ý.

"Được rồi" Draken thở dài, phải nhịn thôi. Dù gì cũng chưa phải là lần đầu hắn nhịn thằng trẻ con này.

"Giờ thì Takemicchi, tao cần mày giải thích đấy" Mikey ngồi lên chiếc ghế gần giường bệnh, ánh mắt đầy sắc bén ra lệnh

"Tụi mày tin hay không thì tùy. Mà cho tao cốc nước à thôi... Để tao lấy" Xém quên mất, mình mà sai tụi nó chắc có mà xuống Diêm Vương thật.

"Thôi để tao" Draken rất chuyên nghiệp rớt ly nước, đưa tới tay cậu.

Cười gượng nhận lấy ly nước rồi uống một hơi thật đã. Cậu kể cho hai người họ từ việc câu là người đến từ tương lai rồi tới trận đánh của Ba Lưu Bá La.

"Thế mày muốn tao tha thứ cho Kazutora?" Mikey mắt vô cảm xúc nhìn cậu.

Cậu liền rùng mình, không cần nhìn như thế đâu. Cậu hiểu là tha thứ cho người giết người thân của mình rất là khó.

"Được thôi" Mikey cười, nụ cười rất vô tư khiến cậu phải ngẩn ra

"Hả?"

"Tao sẽ tha thứ cho nó, nhưng tao cần thời gian"

"Cảm ơn mày"

Takemichi cười tươi, thế là mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Mikey nhìn theo nụ cười ngây ngô của Takemichi cũng cười theo. Cái tên ngốc này sao có nhiêu đó mà cười dữ vậy. Vậy giờ chỉ của trận với Ba Lưu Bá La nhỉ? Hanma, Kisaki à? Tao muốn xem tụi mày là những thằng như thế nào mà có thể hoạt động nhiều băng như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro