Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào, được nhiều người thăm lắm. Mà toàn đực rựa thôi, Takemichi muốn phản công! Hina của cậu đâu? Sao chẳng thấy tới thăm vậy? Còn mấy thằng không cần cứ tới ngày tới đêm, mới sáng sớm cũng không tha. Nhưng được cái mấy thằng đó đem ít đồ ăn cho cậu nhai qua bữa.

"Đi chơi không?" Một chiếc đầu cam đào xù xù ló phía sau cánh cửa. Một nụ cười thương hiệu dán trên môi

"Smiley-kun? Mày đấy à? Mày định làm gì mà chui như mấy con chuột vậy? Định rủ tao đi ăn cắp hay gì?" Takemichi gậm trái táo, mắt nhấm mắt mở nhìn cái đầu cam đào.

"Mày ai con chuột hả thằng khốn? Mày đang xúc phạm danh dự người khác đấy, đó là điều không nên" Angry sau lưng người anh trai, nháo nhào lên mắng trời. Tức giận mang luôn người anh trai khiến anh nằm dưới đất, còn mình thì đè lên.

"Thế giờ đi không?"

"Đi!" Takemichi khỏe khoắn bật bậy, trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của đôi song sinh. Vừa mới bị đâm cách đây vài ngày thôi mà cơ thể đã khôi phục nhanh chóng mặt.

"Mày đúng là đ*o phải loài người rồi. Bao giờ tao đập mày, tao muốn xem thử bao lâu mày hồi phục đấy" Smiley không vẻ gì đùa giờ, tuy anh nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chăm chú cực mạnh lên cơ thể cậu đó.

Takemichi lắc đậu như một chiếc quạt quay cực nhanh. Ai hơi đâu lại nói những lời đó với một bệnh nhân chứ, đúng là điên thật. Phải rồi Touman có ai bình thường đâu. Là người bình thường nhất ở Touman cậu phải là người cân bằng cái băng này mới được.

"Bữa trước mày dạy tụi tao cách khởi động để đánh nhau, nhờ mày mà xương khớp tụi tao giãn ra thật nên hôm nay đi chơi cảm ơn mày" Smiley vỗ vỗ vào vai cậu. Cú nào cú nấy như tát mạnh vào mặt người yêu cũ, cắn răng chịu đựng. Cậu mà chạy có nước cái tên này lỡ chân mà đạp vào viện nữa quá.

"Khoan... Tụi mày định nhảy lầu đấy à?" Hoang mang nhìn hai con khỉ mở cánh cửa phòng bệnh, đừng đùa đây tầng hai đấy. Tự nhiên thấy chiếc giường vẫn đáng yêu hơn.

"Này này, đừng ngại chứ, nhảy một cái thôi mà"

Ngại tổ sư mày đấy, này là tao sợ. Tao sợ run chân luôn rồi, mày có thể đi cửa chính mà? Rốt cuộc tụi mày là lưu manh hay là siêu đạo chích bay qua bay lại giữa cái tầng nhà vậy.

"Mày lề mề thật đấy. Nếu sợ thì ôm lưng tao" Angry nói với cái bản mặt quạo thì ai không sợ, có điều ý nói rất là dịu dàng.

"Angry-kun, sau này mày hãy tập cười đi..." Bước tới ôm lấy tấm lưng, cậu nói nhỏ cho người con trai.

"Tao cũng cố nhưng mặt tao như vậy thì tao chịu. Mà mày ý kiến gì với biểu cảm của tao sao?" Angry quay chiếc đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Hai người đứng hình mất năm giây, liền xoay đầu đi nơi khác.

"Oiii! Mấy bây đóng phim tình cảm đấy à? Nhảy xuống đây đi" Smiley ở dưới không ai hay, liền nhìn phía cánh cửa đang có hai người liếc mắt đưa tình, khó chịu la to.

"TRỜI MÁ!! LẠY CHÚA TRÊ—"

Có ai mà ngờ Angry nghe lời anh mình như vậy đâu, nói nhảy liền nhảy. Cầu nguyện chưa hết câu đã xuống đất, hoang mang, ngơ ngác và chết đứng, mò hết phần cơ thể của bản thân. Takemichi mới yên tâm thở phào, vẫn còn thịt là vẫn con sống. Nằm ườn ra trên lưng Angry, cậu công nhận một điều bờ lưng của Angry rất chắc.

Angry nhìn thấy người trên lưng chẳng có động tĩnh gì đi xuống, anh cũng chẳng biết làm sao, dù gì người ta cũng là người bệnh, để người ta nhằm trên lưng cũng chẳng có sai gì hết. Cũng là lỗi của anh em cậu khi rủ người ta mà.

Smiley mà cũng nghĩ như vậy thì Takemichi có tấm lưng mà vui vẻ rồi. Đời mấy khi "cũng" đẹp như vậy, hắn liền nhảy lên sau lưng Angry, ôm lấy cổ cậu khiến cả cậu và hắn đều ngã ra phía sau. Hên là Smiley là cái đệm cho cậu ngã xuống, không thôi phải chào mấy cô y tá lần nữa rồi.

"Mày đừng có mà lợi dụng lòng tốt bụng của em tao, tao đánh cho bây giờ" Lợi dụng tư thế cậu nằm trên người, hai bàn tay nhanh chống kẹp cổ cậu, hai bàn chân cũng kẹp lại phần bụng cậu. Cậu chỉ có thể nắm lấy cánh tay mông tên này dùng sức thêm nữa

"Takemichi, mày làm cái gì ở đây vậy? Mitsuya mà thấy là mày chỉ tàn đời rồi con" Chifuyu tay cầm một bịch gì đó màu trắng, tay kia cầm một chiếc cơm nắm nhai nhai. Đoán chắc bịch màu trắng đó là cơm nắm ngũ vị rồi.

"Mày đi chơi không Chifuyu?"

"Đi" Chifuyu liền không nghĩ ngợi, leo lên luôn chiếc xe đợi trước ngoài cửa bệnh viện từ nãy giờ không hiểu sao cậu lại không nhìn thấy.

"Buông ra Smiley-kun, tao là bệnh nhân" Đập mãnh liệt vào cái tay đang quyết định mạng sống của mình

"Thì sao? Tao không ngại đánh bệnh nhân đâu"

Một cười bằng mười thang thuốc bổ nhưng nhìn thấy hắn cười là cậu muốn tụt huyết áp.

"Xin lỗi...thả ra..ông tổ tôi ơi"

"Được rồi, tao tha thứ cho mày" Cười ha ha buông ta, Smiley vô tư ngồi lên chiếc xe, hướng cậu đập đập yên phía sau. Còn cười cảnh cáo nếu cậu không ngồi liền một tay đấm hư mặt cậu...

Được rồi, mày là cha mày là mẹ mày là ông tổ nhà được chứ? Nên đừng đánh con cháu mình nữa.

"Đi thôi" Vừa nhấc cái mông lên cái yên liền lên ga, cậu xém tí là rớt ra ngoài rồi.

Tao không bao giờ đội trời chung với mày đâu moto à. Ánh mắt đầy cầm phẫn nhìn vào chiếc xe đang chạy với tốc độ tối đa. Việc ngồi lên một chiếc moto chưa bao giờ là việc vui vẻ cả và hiện tại cũng không phải là ngoại lệ

"Chúng ta đi đập mấy tên ngu ngốc nào Haha" Smiley vui vẻ hú hét trên đường, phấn khích muốn điên đi được. Lâu lắm rồi mới có thời gian đi đập mấy đứa khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro