Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi" Smiley hứng phần cười.

"Mày có chắc không vậy? Nơi này nhìn như cái nơi đi bộ bình thường đấy" Takemichi hơi lo lắng liệu tên này có nhầm đường rồi nhầm người luôn không, đánh người vô tội là không ổn rồi.

"Tao chắc chứ, nghe đồn trùm tụi nó đến đây dạo chơi" Smiley tự tin, cầm tay cậu thẳng tiến tới nơi đi bộ.

"Em mau đến nhanh đi Souta" Smiley vui quá nên cầm tay cậu đi trước. Trong trạng thái hừng hực đi nhìn từng người, nhìn không ưng thằng nào liền đập thằng đó một khác. Thật may là thằng nó không ưng toàn mấy thằng bắt nạt, không có võ nhưng thích gáy. Càng đấm mấy đám kia hắn liền buồn chán. Chẳng thấy trên trùm kia đâu cả? Rốt cuộc tên đó chạy đâu mất rồi?

"Takemichi hay mày làm tạm bao cát cho tao đi, tao chán quá"

"Khoan!! Khoan!! Khoan!! Tao dẫn mày đi nơi thú vị, đừng manh động. Kích động là kẻ thù, kích động là kẻ thù"

Đi chung với mấy đứa hay cười nguy hiểm thật. Nó nói nó chán mà mặt nó cười như quỷ đó thì ai mà tin? Chút nữa là bị gương mặt cười của nó làm mất cảnh giác là không bị đập rồi.

"Dẫn tao đi, nếu không vui tao liền đập mày đấy" Chủ động đưa canh tay cho người ta nắm. Người ta không những không nhìn còn lơ đi nữa chứ. Thật quá đáng! "Chắc tao không cần mày dẫn đi nữa rồi, tao đập mày ngay bây giờ liền"

Đừng có mà nói liền làm chứ! Đúng là bất lương

"Này thì vui này. Này thì không chú ý này"

Sức lực như này thật sự lớn. Takemichi hiểu sao Smiley làm được đội trưởng rồi. Cú đấm của hắn đều rất mạnh, khiến máu mũi cậu chảy rất nhiều, mắt cậu cũng sưng lên. Bàn tay đỡ đòn cũng bầm tím hết rồi. Đau thiệt chứ! Sao người ta là main thì ăn hành rồi mạnh lên như siêu Saiyan. Còn mình thì ngày ăn hành càng mạnh, nhớ lúc Mikey bắn mình ba phát đạn nhưng vẫn sống nhăn răng mà cứu người ta. Yêu cầu tác giả buff cho hợp lý vào!

"Haha thiệt này. Đấm thế này mà mày không chết thì tao có lời khen cho mày đấy" Smiley từ trên cười cậu xuống. Thú vị ngắm nhìn cậu thanh niên thanh thản sau những cú đấm được xem là có thể đánh chết một con người bình thường.

"Oầy Oầy Takemichi, tao thấy thằng trùm rồi. Thì ra tụi nó đi đường này" Chẳng ai nhanh bằng mày đâu Smiley à? Mày chạy nhanh đấy, còn tao thì sao? Bị mày đập thế này rồi phủi mông chạy đấy à.

"Rốt cuộc thẳng khỉ trùm nào khiến mình ra nông nổi này vậy?" Tức giận, vươn mình hừng hực quyết tâm đi xử.

Quay lưng nhìn tên trùm 1 giây "À thôi... Nay mình bận rồi"

"Smiley-kun mày bảo trọng nhan. Tao cần đi sát trùng"

Quay đầu là bờ, từ giờ tao với mày không còn là anh em gì hết. Mày bảo trọng, xin lỗi vì hôm nay không thể đi chơi trọn vẹn với mày. Thật xin lỗi!

"A! Takemichi? Mày đấy phải không?"

Kaku-chan à, lúc trước nhận người quen là mày không phải đợi tao nhận ra sao? Nay lại chủ động thật quá ngọt ngào rồi đấy bạn hiền à...

"Kaku-chan, lâu quá không gặp" Nở một nụ cười méo mó, cậu có gắng bình thường hết có thế. Ai mà biết cái tên ngu ngốc kia muốn đấm lại là Izana cơ chứ, biết thế chơi với bệnh viên được rồi.

"Đúng thật là mày rồi. Ai đánh mày thế nhìn hoang tàn quá vậy! Mày nhìn tao mà học hỏi đi, giờ tao có thể đập ai nếu tao muốn" Kakuchou không ngại ngần mà khoe thành tích. Đúng là thằng bạn thiểu năng, mũi mày dài thêm vài phân kìa.

"Bớt chém gió đi mày"

"Rầm" Âm thanh ai đó ngã xuống làm người ta có chút chua sót. Hai người bạn thuở nhỏ cũng nhìn.

Một người tóc trắng đưa ánh mắt tim lạnh lùng nhìn xuống cậu thanh niên tóc xù màu cam đào, bị hạ đau đớn đến thế nhưng cậu ta vẫn trên môi nụ cươi chỉ là không nhe rằng mà là cười mỉm

"À... Đúng thật là trùm rồi, nhức quá. Takemichi! Mày kéo tao lên coi"

Xem mày là anh em tao, tao sẽ kéo mày lên. Bước tới cầm "xác của người anh em" thanh niên mắt tím một lần nữa thị uy liếc cậu. Cậu ngả ngớn ra sau, quăng chiếc "xác" ra nơi xa xa.

"Haha Takemichi mày vẫn nhát như ngày nào" Kakuchou như được mùa, vỗ vỗ vai cậu.

"Izana, mày đừng có làm bạn tao sợ"

Izana lạnh lùng nhìn sự hào hứng trong đôi mắt của Kakuchou, ghét bỏ đạp một phát bay vào những chiếc thùng giấy trong hẻm.

"Ủa anh Kakuchou Hitto? Anh mạnh lắm đấy hoan hô hoan hô"

Takemichi bước tới từng bước, cười khúc khích thằng bạn thảm hại nằm trên đống thùng giấy.

Izana nhăn mày, lại từ thiện phát phát một cú vào lưng cậu. Cậu được bay tự do vào đống thùng giấy mà Kakuchou đã đáp. Thật hên là Kakuchou đã nằm trước nên có thể đáp xuống một cách êm nhất.

"Ủa anh Hanagaki Takemichi? Sao anh bay lại đây vậy?"  Học theo giọng bộ trêu chọc của cậu. Kakuchou tự tin khoe trình độ.

"Được rồi, tao với mày hòa vậy" Xấu hổ quay sang chỗ khác. Quả báo đến nhanh như vậy thì kẻ ác bây giờ chắc cũng lụi tàn hết rồi. Mình vừa giúp ích cho khoa học kiểm chứng...

———————————

"Nè Takemichi, cầm mà chườm đá đi" Đưa túi đá cho Takemichi. Kakuchou cũng tự lấy túi đá chườm cho chính mình.

Smiley cười giận, đánh nhẹ vào phái sau đầu cậu khiến cậu bật ngửa ra phía trước. Hên là cầm được vai Kakuchou, hai thằng bạn đồng cam cọng khổ hạ xuống đất.

"Takemichi sao mày lại đi với kẻ địch và quan trọng hơn túi đá của tao đâu?" Khều chiếc thân thảm hại nằm dưới mặt đất, hắn cười tươi. Đúng là ức hiếp cái tên này đúng là vui vẻ hơn nhiều. Biết vậy lúc đó đừng có ham mà ở đó đập tên này thì vui hơn rồi.

"Sao mày không nói rõ lên đi!" Cậu chịu hết nổi rồi, sao cứ có chuyện gì thì người ăn hành vẫn luôn là cậu vậy?

"Hả?"

...

"Cho mày cái túi của tao này. Lo mà chườm đi, mày đúng là có duyên với bị đập mà. Mới đây có thêm vết thương mới rồi" Thông cảm đưa chiếc túi đá của mình, chưa gì đã bị đồng đội đập lên đập xuống như thế. Không biết bên Touman, cậu ấy còn bị hành hạ kiểu gì nữa không.

"ảm..ơn" Cái mỏ sưng vù lên, giờ nói đúng từ ngữ cũng khó.

"Hay mày gia nhập Thiên Trúc đi, tao sẽ bảo vệ mày" Kakuchou nắm chặt tay, tới giờ anh phải thực hiện đúng lời hứa từ nhỏ sẽ bảo vệ cậu rồi. Giờ anh có sức mạnh, không còn như lúc nhỏ nữa rồi.

"Cái gì? Takemichi là của Touman bọn tao!" Takemichi đứng chính diện bị Smiley kéo ra, tức giận hét. Đã là người của Touman thì mãi mãi là người Touman, không được gia nhập theo băng nào khác nữa.

"Từ khi nào mà mày có thể thông qua việc tuyển thành viên vậy Kakuchou?" Izana từ nãy im lặng giờ cũng lên tiếng. Gã không chấp nhận việc mọi người xem gã là người vô hình, tuy gã không phải người thích gây sự chú ý nhưng cần một sự tôn trọng nhất định cho gã.

"Trước giờ việc đó là do tao làm mà..." Ừ thì Kaku-chan của chúng ta nói chuyên quên nhìn mặt người nên mới gây sự mất mặt không hề chen cho vị tổng trưởng Thiên Trúc.

"Kaku-chan, quay đằng sau đi haha" Mặt cười nhưng tâm không cười, sát khí hừng hực của vị tổng trưởng làm mọi thứ xung quanh thật mờ mịt, choáng váng cùng sợ hãi là tâm trạng của cậu bây giờ.

"Smiley-kun, tao với mày có việc bận nhỉ? Haha" Giả vờ sợt nhớ ra một việc. Cậu cầm tay Smiley chạy nhanh hết mức.

"Hả?! Takemichi mày đợi t—" Liền nhớ ra lời nói Takemichi quay lại, vị tổng trưởng giờ không khác gì con quỷ đang đội lốt người.

————————

"Mèo dễ thương quá!" Chifuyu cười tủm tỉm cầm gói thứ ăn cho mèo

"Tao ghét mèo"

"Thế thì đưa nó cho tao đi" Chifuyu tức giận, cái tên này cứ miệng nói ghét mà sao lại ôm nó vậy? Đến cơ hội để cậu đụng cũng chẳng có.

"Chifuyu-kun, Angry-kun, về thôi" Từ đằng xa xa hai bóng người đang hối hả chạy lại.

Chẳng biết gì nhưng nhìn gương mặt sợ hãi của Takemichi  và vết thương của Smiley chắc hẵn phải có chuyện khủng khiếp gì xảy ra rồi.

————————

"Tạm biệt nhé, khi nào gặp lại Takemchi" Smiley vui vẻ vẫy tay. Nụ cười làm Takemichi rùng mình, đúng thật là người nở nụ cười đáng sợ nhất cậu biết.

"Tao cũng đi đây Takemichi. À Mitsuya đợi từ trưa đến giờ đấy. Mày liệu mà ăn nói"

"Mày cứ lo" Cười ha ha quay đầu nhìn bệnh viện. Với một người như mày Takemichi à, mày đừng làn gì hết mà quả báo không tìm tới mày đâu. Cười đi, Mitsuya đứng đợi mày ngay cửa bệnh viện kìa.

"Ha-na-ga-ki-Ta-ke-mi-chi-kun? Mừng-trở-về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro