Chương 190:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken thở hắt bước vào trong căn phòng, mở ra cảnh cửa không còn thiếu vắng bóng người.

"Tao đánh thức mày sao?" Khẽ dao động ánh mắt nhìn người tưởng chừng ôm mộng ngủ ngon. "Bây giờ rất sớm đấy, ngủ thêm đi" Mục đích gã tới đây cũng vì chuẩn bị trước một số đồ trước khi Takemichi tỉnh giấc. Nào ngờ cậu đã tỉnh, chỉ mới sáu giờ sáng.

"Bảo rồi, ngủ đi" Lòng bàn tay ấm áp dán lên gương mặt, dịu dàng nâng tông giọng. Đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nhúc nhích trên giường.

Takemichi khẽ run giật giật ngón tay, vô thức tránh né nụ hôn dịu dàng. Hơi ấm bất chợt khiến cậu thực quá nghi ngờ. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần ban cho cậu hơi ấm, bao nhiêu lần kéo cậu sau xuống hố tuyệt vọng?

Một khi vùng an toàn đã được thiết lập, chẳng dễ dàng gì để phá bỏ. Bức tường đã dần xây ngày càng xa đối với kỉ niệm xưa cũ.

"Hừm..." Phần da thịt mềm mại trên môi nhúc nhích ra khỏi vùng môi gã, hụt hẫn trong không khí làm tâm trạng xung quanh thay đổi một cách rối bời. Như người nhìn nhận ra bầu không khí, cả cơ thể không khỏi run rẩy một trận. Không ngoài dự đoán, bàn tay nhỏ đáng thương đã được bao trọn trong lòng bàn tay to lớn, một chút lực liền khiến nó hằng dấu tay. Đến cuối cùng gã cùng không thể chịu nổi được sự đau đớn nhoi nhói trong lòng, đánh gục hoàn toàn tâm tư, chỉ đành thả bàn tay đối phương.

"Không cần phải sợ hãi đến thế đâu. Dù tao có thay đổi đến cơ nào, mày vẫn luôn là anh hùng của tao. Mày cứu tao một mạng thế cơ mà. Nhớ không?"

Không biết Draken gã đang cố giải thích thứ quái quỷ gì nữa. Cứ như mò kim đáy biển, dù một chút cũng chẳng thể lọt tai người.

Tại sao vậy? Gã vốn chưa làm gì cậu cơ mà? Hai năm biến đâu mất, bây giờ lại sợ hãi gã như kẻ thù...không nó như một nỗi ám ảnh mới đúng.

"Thôi được rồi" "Dù gì mày cũng đã dậy, chúng ta cũng nên vệ sinh cho mày" Mệt mỏi đứng dậy, bỏ qua sự đề phòng bế cả người cậu dậy. Cảm nhận người này vẫn luôn nhẹ như thế, tiến thẳng  vào nhà tắm.

Cố định cậu trong lòng một cách an toàn, một chút ý định ngã cùng chẳng thể xảy ra, ôm chặt người trệ chiếc ghế đối diện chiếc gương phản chiếu hai hình bóng. Từ gương phản chiếu những đồ gia dụng cần thiết, thứ nào cũng đều rất mới. Cũng có thể là để chuẩn bị cho cậu chăng?

Đưa ra trước chiếc bàn chải ra trước mặt, thái độ lửng lơ không quan tâm đến thứ trước mặt.

"Đừng có trẻ con như thế, há miệng ra nào"

Dù một chút cũng không có động tĩnh, chiếc cầm hạ xuống bờ vai thở đều đều nhắm mắt.

"Ema, Hina và Yuzuha-san rất lo lắng cho mày đấy. Nhớ lại một năm trước vẫn còn rối rít tìm kiếm mày đến điên đầu, bây giờ thì đến bước đường cùng này"

À a... Gã lại bắt đầu nói nhảm rồi. Không kiềm được cảm xúc vui sướng trong tâm, giờ đây gã chỉ muốn nói thật nhiều, nói những tâm tư giấu kín. Nó thật sự có tác dụng với tên hay nghĩ nhiều như gã đấy.

"Còn phải nhắc đến ba mẹ mày nữa. Luôn cực khổ tìm kiếm mày trên báo đài đấy, từ trong đến ngoài nước. Thật khâm phục, đến cả tao còn có chút nản nhưng hai người họ thì không. Cứ một mực tin tưởng mày còn sống" Cười thầm trước sự dao động của người trong lòng, quả nhiên nhắc đến người thân. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm và lo lắng hết lòng.

"Mày biết gì không? Hồi trước tao có một ước mơ nhỏ nhoi đấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, tao kể thì mày đừng có cười đấy" Mãi mê đắm chiếm trong thế giới riêng, nhớ lại những kí ức lúc xưa. Thời trẻ vô tư thật ấy, toàn bày trò kì quái đi chọc đánh nhau.

"Ước mơ của tao chính là trở thành con của gia đình mày. Một đứa chưa bao giờ cảm nhận tình thương gia đình như tao, gia đình mày cứ như trong phim vậy. Mẹ của mày cũng là mẹ của tao, tao còn chấp niệm nhất định trở thành con nuôi luôn đấy. Haha..."

"Không phải lãng nhách mà tao có giấc mơ ấy đâu. Lần quyết chiến với Moebius, sau khi nhìn rõ sự quan tâm của mẹ mày đối với mày tao rất ghen tỵ đấy. Đối diện ở bệnh viện, nhìn bộ dáng ngốc nghếch đầy tự hào khi nhắc đến mẹ mày, tao liền thay đổi cách nhìn nhận về mày" Chôn vùi cơ mặt vào sâu hõm cổ, toàn bộ cơ thể thả lỏng cảm nhận từng mạch đập tràn đầy sự sống.

"Haha nói nhảm nhiêu đó đủ rồi"

Nói quá nhiều so với bình thường đâm ra có chút ngại ngùng cười.

"Muốn gặp lại ba mẹ mày không?" Một phần nào mục đích gã ở đây cũng chỉ vì câu nói ấy. Trong cuộc họp, gã đã đề xuất về sự hệ trọng của gia đình đối với tâm lý Takemichi. Coi như tên Kisaki đã thuyết phục toàn bộ, cũng không hẳn là thuyết phục mà chính là nói câu nào đúng câu nấy, chẳng ai lên tiếng phản bác.

"Muốn lắm sao? Thế thì hãy nhanh hồi phục để rồi gặp ba mẹ mày nào" Con người run rẩy không ổn độn trong trồng trắng, sự vui mừng nhạt nhòa vẫn thu hồi toàn bộ trong mắt gã. Lợi dụng trạng thái thả lòng vì vui mừng, gã dễ dàng hoàn thành việc vệ sinh trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro