Chương 191:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì bộ dáng thẩn thờ thiếu sức sống như những ngày đầu, đôi mắt chứa đựng cả một nỗi sầu lại có sức sống hơn. Chịu ăn, chịu nghỉ, chịu ngủ và hơn hết chịu giao tiếp. Không phải là những lời thốt ra đầy thân thiết, chỉ đơn thuần là một cái gật đầu và lắc đầu.

Đơn giản nhiêu đó thôi tại sao những kẻ tại đây lại vui sướng đến như thế? Những kẻ đó vốn tham lam đến mức ai cũng phải sợ hãi cơ mà? À phải rồi, tất cả đều là vì một người. Nhẫn nại và kiên trì từ giờ sẽ theo vào từ điển cuộc sống của những kẻ đây.

Thế nhưng, không phải ai cũng đều có chung một cảm xúc. Vẫn sẽ có vài ngoại lệ, nhưng ngoại lệ tham gia vì hứng thú, vì tò mò, vì một người được trân trọng đến mức thay đổi bản tính.

"Takemichi-kun, tới giờ tập đi rồi!"

Cảnh cửa bất ngờ mở bung ra, tiếng động không quá đỗi to lại thành công thu hút cái nhìn tò mò. Nhận định người kia là ai, theo thói quen quay sang cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật trong lành, cây cối ngoài sân tô điểm màu xanh tươi tự nhiên.

Không còn sợ hãi trước sự đụng chạm vào người, từ khi nào nó đã được xóa bỏ khỏi bản năng của cậu. Cũng đúng, mọi sinh hoạt giờ đây ngoài nằm trên giường ra thì chẳng làm gì, đều phụ thuộc vào Draken hay Kakuchou giúp đỡ. Bắt đầu từ ngày kia, kế hoạch một ngày cũng thay đổi, nhiều người thay phiên nhau đưa cậu đến nơi luyện tập. Lần đầu sau nhiều lần phụ thuộc vào người khác mới di chuyển được, tự bước đi trên đôi chân mình, một bước nhỏ thôi cũng đã cậu hạnh phúc đến phát khóc. Dù bước tiếp theo có  ngã đến trầy tay, cậu vẫn vui sướng. Trong phút chốc, cậu thật sự biết ơn vì những gì họ đã làm, cảm ơn họ thật nhiều vì đã giúp cậu một lần nữa bước đi.

Nhưng cậu quên mất ai là người lấy đi nó thì phải?

Không! Cậu không hề quên, cậu hận họ đến tận xương tủy. Hận họ không cho cơ hội cậu giải thích, hận họ cướp lấy đôi chân cậu, hận họ ép cậu đến bước đường cùng, hận họ lấy đi hạnh phúc của cậu. Hận lắm chứ!

Nhưng...

Tất cả là vì cậu biến mất suốt mười hai năm. Mặc dù cậu cảm thấy có lỗi, điều họ làm thật sự vẫn quá đáng...

Chỉ là những người ở đây hình như không phải họ thì phải? Lần này là biến mất hai năm sao? Ông trời thật biết trêu đùa cậu quá đi thôi, năng lực du hành thời gian cứ dồn dập khiến cậu hoang mang.

Điều bây giờ khiến cậu hận nhất chính là bản thân cậu. Thế mà lại mềm lòng trước sự dịu dàng của họ. Nếu như ai hỏi cậu sẽ tha thứ chứ? Tất nhiên là không!

rõ ràng đây có phải họ đâu?

"Haha đang nghĩ gì mà chăm chú thế bé cưng?" Trong lúc di chuyển, không tránh khỏi nhìn vu vơ. Vô tình thấy vẻ mặt trầm tĩnh phía dưới, buông miệng vài lời trêu ghẹo.

"Đừng có chối, nhìn mặt mày cũng đủ biết rồi" Ran cười khẩy nhìn người chối từ suy nghĩ. Là một tên cẩn thận quan sát mọi thứ, đọc tâm trạng cũng là điều bình thường với gã.

"Tới rồi"

Trước mặt cậu là nơi quen thuộc được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn. Nơi này được thiết kế độc lập đầy sức sống so với một căn biệt thự âm u bên cạnh. Xây riêng việc luyện tập lâu dài nên phía dưới nó được bao bọc kín bởi những miếng xốp mềm mại tránh việc té. Bởi kinh nghiệm xương máu Takemichi té đến trầy tay lần trước, xém nữa đã có người kịch liệt phản đối việc luyện tập này.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế, nhìn người em trai một bên nhấn bàn phim laptop liên tục không ngừng nghỉ. Gã mới lên tiếng cắt ngang, nhìn Rindou chuyển vị trí cuối phần hai thanh sắt thiết kế cho những người tập đi.

"Bỗng nhiên nhớ đến mấy đứa bé mới tập đi haha" Gã dễ dàng một lần nữa nhấc bổng cậu, đặt chính giữa hai thanh sắt. Hai bàn tay cậu hối hợp nắm chặt lấy, cả thân thể ban đầu run rẩy bởi trọng lực đè bẹp lên hai đôi chân yếu ớt.

"À a... Chân mày nó vẫn chưa cứng lắm thì phải" Không khỏi ngứa mắt trước cử chỉ thân mật của người anh trai, Rindou bước tới trước mặt cậu. Nhíu mày nhìn bàn chân không làm đúng nghĩa vụ, ngồi xỏm quan sát thật kĩ hai bàn chân run rẩy. Năm ngón tay ngăm thon thả từ lúc nào đã thoái khỏi vỏ bọc bóp chặt lấy đùi non. Ngước đầu lên nhìn sự cố gắng vô vọng, bàn tay còn lại vươn lên chạm đôi má.

"Nhìn theo bàn tay tao, tao đưa một ngón là hít vào, hai ngón là thở ra. Được chứ?"

Hài lòng trước sự phối hợp, từ từ ra dấu hiệu từ nãy đã bàn. Một phút sau, cả phối đã tiếp thụ đủ oxi, đẩy mạnh mạch máu truyền xuống đôi chân. Nhìn đôi chân đã vững chắc, hắn mới thở phào.

"Tao đi đến chỗ kia, mày cứ dựa vào thanh sắc này mà đi tới. Đừng có làm liều thả ra"

"Rindou quan tâm bé cưng thật đó nha ~" Cả thân người dồn trọng lực vào thân sắt, ngã nghiêng khiến bím tóc rơi tự do trong không trung. Khí chất lười biếng cùng nguy hiểm lại tô đậm trên người này.

"Một ngày nào đó, em sẽ cắt hai bím tóc của anh" Rindou tức giận mỉm cười, Ran quả thật là tên tuyệt vời, rất biết chọc ghẹo người khác đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro