Chương 192:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt mỗi lúc sớm mai thật khiến người ta yêu thích. Một lớp sương mù vô hình che lấp làn da đỏ ửng. Đôi môi lúc trước nứt nẻ khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, một màu đỏ hồng ảnh hưởng buổi tối se se lạnh khi nãy. Cả ngàn sợi tóc như thác đổ nghiêng sang bên, ngoài trừ những sợi lưa thưa tinh nghịch trên gương mặt.

Dáng vẻ say ngủ vô tư, không khí bình yên bao quanh vẻ mặt người. Sẽ có ai nghĩ rằng khi thức giấc, sẽ có ai nghĩ rằng người lại như cố né tránh ta chứ? Cơ thể người ta đã đều ân cần chăm sóc, người hưởng thụ nhưng người lại không mở lòng.

Ước gì khoảng khắc này sẽ mãi tồn tại, người cứ ngủ say, ta sẽ ở đây ngắm nhìn người ngủ. Đừng vì thế mà bảo ta rảnh rỗi, ta cũng bận lắm đấy, bận may nên những bộ đẹp nhất dành cho người.

Từng đường kim mũi chỉ tao đều cẩn thận đi qua, chỉ sợ sai sót sẽ khiến người buồn lòng. Ta liền sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian nhiều công sức để hoàn thành nó. Chỉ một chút nữa thôi, mong người sẽ thích.

"Chậc..."

Mi tâm thu hẹp giữa hai chân mày nheo lại, con người xinh đẹp chao đảo nhìn xuống nơi máu nhỏ giọt xuống sàn.

Mãi lo tập trung vào chiếc áo mà quên đi mọi thứ xung quanh. Chỉ với tiếng động khẽ từ Takemichi cũng khiến anh giật mình, cây kim sai lệch quỹ đạo đâm thẳng vào đầu ngón tay trỏ. Thật may vì nó không thấm vào vải mà rơi xuống sàn nhà.

"Takemichi mày tỉnh rồi sao? Chờ tao một chút" Không thể kiềm lòng đau xót trước cậu. Bản thân đành cười trừ chuyển sang chủ đề mới, năm ngón tay luồn qua từng ngóc ngách ngách trên tóc, cưng chịu xoa lấy.

Đặt thứ dang dở trên mép giường, chiếc khăn tay trong túi cúi người xuống lau đi giọt máu nhỏ. "Mày muốn vệ sinh không?" Cả người bận rộn trong nhà tắm chuẩn bị những thứ cần thiết, chiếc đầu ló ra xem thử biểu cảm trên khuôn mặt. "Hình như là không rồi" Với những năm kinh nghiệm làm anh trai cũng như người mẹ thay thế, có một số biểu cảm quen thuộc tựa những đứa con nít hiện rõ trên mặt cậu. Anh có thể dễ dàng đoán ra một phần nào đó.

Một lần nữa dạo một vòng trên kệ tủ, chẳng thấy thứ gì cần thiết hiện tại mới rời khỏi nhà tắm.

Đứng trước chiếc tủ đầu giường, từ trong hộc nhìn những thứ thuốc bỏ đầy đủ. "Mày chưa ăn nên bôi thuốc trước đi" Ngán ngẫm nhìn lượng thuốc cậu phải uống hằng ngày, lấy hai chai dung dịch trong mớ hỗn độn ấy ra trước.

"Để tao kéo ống quần mày lên"

Mọi chuyên quá đỗi bình thường Takemichi, cậu cũng hợp tác kéo chăn ra khỏi người để lộ phần chân tới tận thắt lưng. Cũng một phần nào đó hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt. Cảm nhận hơi lạnh từ không khí tiếp xúc vào mặt da, có chút lạnh lẽo run rẩy.

"Hay lúc khác đi, mày run như vậy sẽ bệnh mất" Mitsuya kéo hết một bên ống quần, nhiêu thế đã đủ khiến cậu ấy như vậy. E là lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì sẽ không hay.

"Đừng có tỏ ra mạnh mẽ. Dù hai năm nay tao không biết mày xảy ra chuyện gì nhưng tao biết mày đã cố gắng rất nhiều rồi" Hiện tại là anh có chút mềm lòng thật. Mỗi sáng cậu đều phải bôi đầy đủ thứ này, một ngày hai lần. Vốn dĩ đã thành thói quen, nhưng hôm nay đặc biệt, trời lạnh hơn thường ngày. Huống chi thứ dung dịch này cũng lạnh không kém, anh chỉ đụng tay cũng thấy mát rồi. Đúng là nó chẳng thể làm gì anh dù nó có rét đến đâu đi chăng nữa, nhưng cậu là người bệnh cơ mà. Khác!

"Tao biết đúng là thuốc đắng giã tật. Nhưng giờ khác, chờ chút khi nào ấm ấm rồi hẳn bôi. Chắc chừng nào kêu tên Sanzu làm ra một loại hơi ấm mới được, mát như vậy thì làm kem luôn đi" Càng nói anh nhìn chai thuốc càng cay, muốn vứt nó đi cho rồi.

Phần vai áo có chút trề xuống, đang nói hăng say anh cũng phải cúi đầu xuống. Nhìn bàn tay nắm góc áo anh kéo xuống, người phía dưới biểu tình lắc đầu. Ánh mắt cầu xin anh hãy tiếp tục.

"Thôi được rồi để tao làm" Xem như anh thiếu nghị lực đi...

Một lần nữa kéo nốt chiếc ống quần còn lại. Quệt nhỏ phần dung dịch lên phần gân xanh nổi lên. Tiếp tục giai đoạn tiếp theo, anh theo kiểu massage xoa bóp từng nơi. So với lần trước, đôi chân cậu đều màu giống với chân con người hơn. Đôi môi không tránh khỏi cười gượng, nguyện vọng gặp gia lại gia đình cậu thật lớn, tác động mạnh mẽ lên thần kinh, nó giúp tế bào hoạt động tốt hơn.

Xong nửa tiếng xoa bóp, mạch máu lưu thông hơn hẳn so với khi thức dậy. "Thế là xong rồi, để mày chịu lạnh lâu đến như vậy" Lau đi vài giọt mồ hôi, trong lúc anh vừa xoa bóp phải vừa quan sát kĩ biểu cảm của cậu. Nếu như nó có dấu hiệu co giật, anh nhất định sẽ theo kịp mà xử lý.

"Yo! Tỉnh lại rồi à Takemichi? Tao đợi mày mãi"

Sự xuất hiện của người thứ ba thu hút ánh nhìn từ hai người còn lại. Một phần là vì gương mặt vui vẻ của người kia, một phần là vì mùi hương phát ra trên tay.

"Mitsuya, mày nghĩ Takemichi ăn được peyoung không? Nhìn nó ăn mãi cháo, tao cũng ngán thay nó luôn" Xuất phát từ lòng quan tâm, Baji chu đáo chuẩn bị đến từng chi tiết.

Nhưng đáng tiếc, anh đặt sai chỗ rồi Baji-san à...

"Mày sốt rồi mày ăn được peyoung không?" Mitsuya điềm tĩnh hỏi.

"Được" Baji khó hiểu gãi mép miệng, hỏi một câu kì quặc.

"Mày là nhất, ra ăn một mình đi Baji à" Xin lỗi, anh không chịu đựng được. Nhẹ nhàng mời Baji ra khỏi căn phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro