Chương 194:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Mikey, biết ngay là dạo gần đây có chuyện gì đó kì lạ" Lại một lần nữa ngay tại cánh cửa, giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên. Một nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt xinh đẹp, chân mày không khỏi nhíu lại thể hiện sự khó chịu đối với người được nhắc. Cả lực cơ thể dồn vào cánh cửa, một chút thả lỏng cũng chẳng có, đánh mắt sắc bén lên người anh cùng cha khác mẹ.

"Thiết bây giờ, anh em cứ như người dưng nước lã. Rõ cùng nhau bắt đầu tìm kiếm Takemichi-kun, giờ thì một chút tin tứ ít ỏi cũng không báo cho người em gái này" Ngón tay trỏ luồn qua khe tóc, một ngọn tóc như lẽ thường nằm trọn giữa ngón trỏ và ngón cái. Nghịch ngợm xoắn lấy ngọn tóc làm thú vui giải trí, giải tỏa sự tức giận không tên này.

"Ema? Em làm gì ở đây?!" Vẻ bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Tuy đã đắm chìm trong bóng tối, nhưng Mikey vẫn một mực yêu thương em gái. Còn nhớ lại khoảng một năm trước, bất chấp phản ứng từ chối kịch liệt của Ema, hắn vẫn ngoan cố tham gia vào giới bẩn thỉu. Bây giờ lại tạo ra không khí ngại ngùng.

"Ken-chin, là mày phải không?"

Việc Ema có thể vào đây mới là vấn đề, còn có thể cùng Hina đến đây. Nơi đây được xem là địa phận, những người không có phận sự không thể vào, tuyệt đối không. Dù Ema có là người quan trọng của Mikey, thì cũng không thể. Hắn đã ra lệnh cấm mọi người, đặc biệt là Ema. Và người có thể bẻ cong mệnh lệnh của hắn chỉ có mỗi Draken _ phó tổng trưởng Phạm Thiên.

"Ema và Hina nữa? Làm gì ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm"

Đôi chân mày lại càng nhíu chặt, phản ứng của Draken cũng có thể là diễn. Nhưng nó lại quá đỗi chân thật, Draken không phải là người giỏi diễn đến như vậy.

"Anh sao thế Draken-kun? Anh không nhắn cho em đến thì là ai?" Người từ nãy đến giờ tìm đến chút sự tồn tại. Hina từ phía sau Ema nắm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn giữ nguyên dòng tin nhắn.

"Không phải anh" Draken bước tới xác nhận. Thân người cao ráo cúi người xuống nhìn rõ dòng tin nhắn. Từ hôm qua đến giờ, gã bận không thể tả.

"Lạ thật đấy" Đối diện chiếc màn hình nhỏ điện thoại, Hina chịu khó nhìn thật kĩ một lần nữa. Em sợ sẽ có sự nhầm lẫn làm phiền đến mọi người.

"Nào em gái đừng có nghiêm túc như thế chứ"

Giọng nói đểu cợt vang vảng hướng sau đầu. Chưa kịp phản ứng thì hai cánh tay luồn qua bờ vai trụ vững Hina đứng yên trên đất. Sức nặng khiến em chẳng thể vùng vẫy.

"...." Ema lặng người, biểu cảm không có giấu hiệu của sự giận dữ. Cô từng bước lùi sau, đến khi nhận thấy khoảng cách ổn định với tên Hanma. Bàn tay ôn nhu giật mạnh đầu gã xuống, còn thêm quả đá vào phần sóng lưng.

"Hung dữ quá" Hanma cảm thán, mái tóc dài vướng víu được gã vuốt gọn lên trên. Để lộ khươn mặt tuyệt đẹp phía sau mảng tóc, nụ cười nhếch mép hình thành trên khóa môi.

"Xem như đã đủ"

Đúng rồi, Mikey hắn đã xót mất một người. Kisaki _ tên có quyền lực ngang bằng một phó tổng trưởng. Siết chặt nắm đấm, kiềm chế xúc cảm muốn giết người. "Mày muốn cái gì? Kisaki?"

"Tổng trưởng bình tĩnh chút đi. Giờ thì nên hỏi qua sơ chút em gái của mày nhỉ?" Lẫn nụ cười tự tin ấy, thái độ cuốn hút người nhìn được hoàn hảo khắc trên người Kisaki.

"Em cũng nắm ít nhiều thông tin. Mọi người chắc phải cực khổ lắm nhỉ?" Sự kiên quyết nằm trong đôi mắt ấy, tinh thần tuổi thanh xuân khiến ai cũng thoải mái. Trong vô thức không cảnh giác liền bị nó cuốn vào một cách tự nhiên.

Bất quá, Ema à? Cô có thể bỏ Hina ra rồi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc được không? Không ai cướp Hina của cô đâu...

"E hèm... Ema-chan..." Chifuyu có chút ngứa mắt trước tình nồng ý thắm. Dù anh có coi qua bao nhiêu quyển truyện shoujo đi chăng nữa. Thì hiện tại, tình cảnh này phải gọi là nâng cao của Shoujo, chói mắt người xem quá.

"Em hiểu cảm giác của mọi người nhưng nó không phải là một cách yêu..."

Có thể bỏ Hina ra rồi đàm đạo tiếp không? Chifuyu anh sắp chịu không nổi rồi... Cái khung cảnh cứ như tát thẳng vào mặt anh vậy. Ý nghĩa rất rõ ràng: Mấy người hãy nhìn và học hỏi tình cảm của chúng tôi đi. Xem tôi và Hina yêu thương nhai chừa kìa. Chẳng bù cho lũ ngu muội các người, không những không có hạnh phúc mà còn làm tổn thương người mình yêu.

"....Hãy cho Takemichi-kun một cảm giác an toàn chứ không phải là ràng buộc. Mọi người có từng nghĩ đến cho cậu ấy một thời gian riêng tư không? Thay gì làm những chuyện vô bổ, hãy để tâm mọi người trả lời một cách tốt nhất. Tất nhiên là trừ một số tên nào đó dùng tâm tư đen tối ra trả lời" Hưởng thụ sự mềm mại ở bờ má bánh bao người thương. Cũng không khỏi quên đi hành động ban nãy của Hanma, trừng ánh mắt xuyên tạc thân thể gã. Nhấn mạnh từng câu chữ cuối tựa như dành riêng cho gã.

"Haha..." Hanma cười trừ, con gái quả nhiên đáng sợ và thù dai. Nổi da gà bởi sắc lạnh cứ bám dính vào người.

"Mọi người vẫn nhớ đến ba mẹ cậu ấy chứ? Họ cũng như mọi người, rất lo lắng vì cậu ấy" Ema thở dài, cô luôn đến hỏi thăm đến gia đình Takemichi. Tinh thần họ đã suy sụp đến mức không thể tưởng tượng, sự mệt mỏi hiện rõ trên sắc tố ga. Xanh xao và gầy gò. Mục đích hôm nay cô đến chủ yếu chính là chuyện này. Mikey rất quan tâm đến gia đình cậu ấy nhỉ? Mong anh ấy sẽ nghĩ ra quyết định sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro