Chương 195:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngồi trên chiếc xích đu kiểu cũ bao quanh bởi một rừng hoa đủ sắc màu. Từng cử động nhịp nhàng đung đưa theo làn gió nhẹ nhấn chìm trong bể màu xanh dương đục ngầu. Không thể giữ nổi sự sáng tươi ban đầu, chỉ còn lại sự nhiễm bẩn đậm trong màu trời.

Một nụ cười nhạt thoáng trên khóe môi. Mái tóc vàng tươi pha lẫn đen tạp trên đỉnh đầu. Những ngọn tay nghịch ngợm chạy quanh trong không trung. Chất xúc tác bởi lực đẩy xích đu khiến nó càng sinh động.

Một lực tay bất ngờ nắm lấy sợi dây, theo quán tính cả người cậu bé muốn ngã người ra phía trước. Thật may, vòng tay của người kia đã kịp nắm lấy vòng eo. Không một cơ hội để xảy ra rủi ro.

"Bắt được rồi"

Bàn tay nắm trên sợi dây xích đu từ lúc nào đã an phận trên vòng eo. Qua lớp kính nhìn rõ gáy người đối diện, kiểu tóc gọn gàng khẽ dụi lấy. Dụi đến thỏa mãn, hít lấy một hơi thật sâu vùng gáy.

"Thích nơi đây không?" Kisaki tựa đầu lên vai cậu, ánh mắt nghiền ngẫm vài tuần trước. Lúc đó là một cuộc biểu quyết lớn, suy cho cùng người hắn tin cậy _ Ema tranh luận thắng người anh trai. Đưa ra quyết định cuối cùng.

"Nói nhảm đủ rồi, mày muốn thăm ba mẹ mày chứ? Nếu mày đồng ý, bây giờ liền đi. Nhưng với một điều kiện-"

---

"Takemichi-kun, từ từ thôi. Kẻo ngã" Cánh tay mảnh khảnh giờ như trụ cột vững chắc đỡ lấy thân thể Takemichi. Ánh mắt màu hạt dẻ đầy lo lắng nhìn cậu. Ra hiệu với người bên kia cánh tay.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng từ cặp người yêu. Đứng trước cảnh cửa đầy quen thuộc chứa nhiều ký ức hoài niệm.

Cảm giác xúc động trôi nổi mãi từ lúc ban nãy cho đến giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cử chỉ nhỏ nhất đều thu trọn vào ánh mắt. Tiếng bước chân, tiếng thở dài phiền muộn, tiếng máy tính gõ lách cách, tiếng ti vi chiếu chương trình thứ ba quen thuộc, mọi âm thanh hỗn tạp đều hòa lẫn thành bản giao hưởng hằng ngày.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt lăn xuống trán, cổ họng khô khốc chỉ có thể dùng nước bọt cứu lấy sự cân bằng.

Âm thanh nhấn chuông vang rõ ngay bên tai, từng bước chân tiếng lại gần. Hồi hộp một lần nữa nuốt nước bọt, ngón tay lóng ngóng không biết phải làm sao.

"Cạch"

Một khi sợ hãi quá độ, con người sẽ tìm cách trốn tránh.

Hai ánh mắt theo bản năng nhắm tịt, phía trước mù mịt, kì lạ thay nó lại khiến cậu yên tâm.

Trong phút chốc, cậu lại cảm thấy hối hận vì quyết định hiện tại. Liệu mẹ cậu có nhận ra sự khác biệt của con mình không? Khi biết về quá khứ ám ảnh kia, mẹ sẽ kinh tởm cậu chứ? Quyết định này đúng chứ...

Câu hỏi chồng chất câu hỏi. Thần kinh không chịu nổi tần xuất tiêu cực, căng thẳng khiến cơ thể chủ có chút nhức đầu. Siết chặt lòng bàn tay, móng tay mới nhú lên bấm chặt vào da muốn rỉ máu.

"Bốp"

Mọi lo lắng suy nghĩ theo cơn đau từ đầu biến đâu mất. Một thói quen hình thành cậu bấy lâu nay, nếu như mẹ cậu đã hạ thủ thì những hành động phía sau sẽ dồn dập.

Chỉ là hôm nay, tại sao lại lạ như vậy? Không có chuyện gì xảy ra tiếp theo sao?

Không phải cậu thích đau đớn nhưng nó là niềm tin duy nhất rằng mẹ cậu vẫn yêu thương cậu.

Hàng ngàn loại suy nghĩ tự tra tấn tinh thần bản thân.

"Tách" Trời mưa rồi sao? Giọt nước ngẫu nhiên rơi trúng hốc mắt, theo đường gò má lăn dài xuống đất.

Một giọt... Hai giọt...

Số lượng giọt nước nhiều hơn, nghi ngờ thời tiết chuyển biến xấu ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ. Nhưng khoan... Chẳng phải mình đang ở cửa sao? Mưa làm sao rơi trúng được.

Dần chậm rãi mở ra ánh dương mù mịt, chạm tới tia hi vọng bầu trời chân thật nhất. Tựa như ánh sáng bất ngờ kéo vụt cậu lên vực thẩm.

Không phải biểu cảm lo lắng cùng giận dữ khi xưa, một lực kéo mạnh ôm trọn cậu trong lòng. Không ngừng thút thít lên những giai điệu hạnh phúc của không khí xum họp.

Vỡ òa _ Xúc động của người con xa mái ấm gia đình phải bật khóc.

Hối hận _ Có lỗi vì thời gian mình đã xa gia đình. Dù nó có thoáng qua với cậu, nó vẫn để lại hai năm cô đơn, những đớn đau ấy cậu không đủ can đảm để hiểu.

Tham lam _ Hơi ấm là biết từ lúc đó đến giờ chỉ có thể cảm nhận lẻ tẻ qua nhiều người. Họ đẩy cậu xuống hố sâu tuyệt vọng lại kéo cậu lên ánh sáng, sau đó lại đẩy một một lần nữa. Một vòng lặp lẩn quẩn không thay đổi. Chỉ có một thứ cậu biết rằng, hơi ấm từ gia đình là mãi mãi!

Một quý giá luôn được người ta trân trọng.

Và ngược lại...

Khi mất đi thứ gì đó tưởng chừng tầm thường, thật ra giá trị nó lại lớn hơn cả.

---

"Con đã đi đâu thế hả? Biết mẹ lo lắng đến cỡ nào không? Lần sau mà đi nữa, mẹ đánh đó"

Takemichi nhắm mắt cảm thụ những lời chửi quen thuộc đầy hoài niệm. Cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn ngón áp út, chỉ cần có cái này trong tay. Cậu liền sẽ có thể thăm được ba mẹ.

Mọi chuyện liệu sẽ tốt dần lên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro