Chương 197: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới một tương lai,

Tương lai như thế nào mới là đẹp?

Sẽ có một sự nghiệp tốt? Hay có một gia đình hạnh phúc: có một người vợ đảm đang, hết mực yêu thương chồng và một đứa con mũm mỉm đáng yêu? Hoặc cũng có thể là một tương lai giàu sướng không làm gì ngoài đếm tiền?

Chẳng ai biết định nghĩa cụ thể một tương lai tươi đẹp.

Bởi vì mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Mỗi người mỗi cuộc sống mỗi thói quen mỗi hoàn cảnh. Chẳng ai có thể phán xét đúng hoàn toàn về một người.

Người đó có thể ác nhưng mấy ai biết được rằng quá khứ họ đã chịu tổn thương đến nhường nào?

Người đó có thể hiền, nhẫn nhịn mọi thứ nhưng liệu ai sẽ ở lại nghe hết những lời tâm sự của họ?

Bởi thế, con người luôn tìm đến một mái ấm cuối cùng kết thúc quãng đường dài lênh thênh.

Hãy biết cho đi và nhận lại. Hãy biết thông cảm và sẻ chia.

Lý thuyết là thế, thực hành luôn là thứ mệt mỏi của một bài học hoàn chỉnh.

Lần thứ nhất, bạn có thể bị một tên khốn nạn lừa tình cảm.

Lần thứ hai, bạn có thể bị lợi dụng về lòng tốt.

Lần thứ ba, bạn có thể bị áp lực bởi mọi thứ xung quanh. Những người bạn tin tưởng liên tục đàn ép bạn, chế giễu về những sai lầm.

Lần thứ tư, lần thứ năm,... Dù có hàng trăm lần đi chăng nữa.

Hãy mạnh mẽ lên! Bởi cầu vòng luôn xuất hiện cuối cùng khi trời bão cơ mà?

Đó là những câu nói mình luôn tự nhủ bản thân: Cố lên! Sắp được rồi! Chỉ cần một chút nữa thôi! Không bỏ cuộc chính là sở trường của mình cơ mà!

Nhưng nhiều lúc, mình tự hỏi... Có phải trời bão trong cuộc đời mình hơi nhiều rồi phải không?

Cũng tại vì sự mềm yếu, ban đầu đã định từ bỏ bọn họ rồi cơ mà? Thế mà nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy. Sự hi vọng về một tương lai đẹp đẽ hơn, vui tươi hơn. Về một tương lai không ai phải chết đi...

Nó bắt đầu sai từ lúc nào nhỉ? À phải rồi... Khi ấy, mình không nên đi gặp Baji mới phải. Mọi chuyện phía sau cũng không tiếp diễn xảy ra.

Từng người từng người xuất hiện, đặt một dấu thăng cao ngất ngưởng lên cuộc sống vốn dĩ sẽ bình yên.

Nếu như ai đó bảo mình hối hận không? Mình sẽ không ngần ngại bảo có, rất hồi hận là đằng khác.

Cũng như lễ hội ngắm hoa anh đào năm ấy... Bị cưỡng bức đến thần loạn đảo trí, nhiều cảm xúc tiêu cực bắt ép mình phải làm ra những chuyện ngu ngốc, tự hoại cơ thể ba mẹ đã dành tặng.

Cũng cần phải nhắc lần nữa, mình đúng là một tên mềm lòng. Chỉ với một điều kiện có thể về nhà thăm gia đình đã có thể xóa một chút hận ý với họ.

Mười năm nay...

Có phải bọn họ đối xử với mình quá tốt sao?

Họ xây dựng nên chiếc vườn đẹp đẽ, bởi sự chăm sóc tốt đến mức. Những cành hoa phát triển tốt, màu xanh tươi của nắng ấm chiếu rọi lên tấm lòng tổn thương.

Nhiều lúc tự hỏi sao bọn họ lại chọn chính loài hoa này trồng lên thành cánh động. Hoa hương dương sao? Nó có ý nghĩa gì ấy? À hình như Hina đã từng nói thì phải.

"Mồ! Cậu không biết thật ấy? Takemichi-kun đúng thật là vô tâm. Một vườn hoa xinh đẹp cỡ này mà. Thôi hehe như thế mới là cậu chứ."

"Dù có bất kì nơi đâu, anh vẫn luôn hướng mãi về phía em. Nghe lãng mạn chứ? Tớ cực thích ý nghĩa của loài hoa này luôn"

Có vẻ như em ấy rất hào hứng khi bàn về hoa. Hăng say về từng loài hoa có trong vườn. Đây là dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của em ấy trừ lúc luận về cách học.

Nào thì hoa liLy "It's heavenly to be with you (Thật tuyệt vời khi ở bên em)", hoa Kim Ngân "Xiềng xích của tình yêu", hoa Thủy Tiên "Mặt trời luôn chiều sáng khi em ở bên anh", hoa Lưu Ly "Forget me not (Xin đừng quên tôi)".

Những bông hoa này thật sự dành riêng cho mình sao?

Còn chiếc ao kia nữa, những con cá nhỏ chơi đùa trong hồ. Chẳng thể nhận ra phía trên chúng là những ai, vô tư vô nghĩ chỉ biết tới miếng ăn.

Thật ghen tỵ làm sao, ước gì tao có thế được như chúng mày.

Có vẻ như khi nghe những lời Hina nói, lại cùng ngắm nghía chúng mày. Bọn họ... Thật khó nói làm sao...

Thật sến súa. Lũ bọn bây thật sến súa.

———

Một vùng u tối phủ lấy nửa bán cầu. Không thể nhận được tia sáng từ mặt trời, khí hậu dần lạnh đi so với ban ngày. Một trong những địa điểm tại bán cầu ấy, Tokyo _ thủ đô không chính thức tại Nhật Bản. Được thắp sáng bởi những ánh đèn nhân tạo, màn đêm cứ như chưa hề tồn tại bởi sự rực rỡ tạo nên.

"Cái gì đây? Takemichi nó gửi sao?" Chuyển bối cảnh xuống người đàn ông. Mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á, lưa thưa vài cọng tóc bạc xen lẫn.

"Vào đây nhanh lên, anh muốn ngủ ngoài đó luôn hả?"

Người đàn ông bối rối gãi lấy chiếc đầu xù từ gen. Thuận tay xoay người nắm lấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.

"Hửm?" Nhận lấy chiếc hộp từ tay chồng mình. Bà Hanagaki khó chịu nhăn mày. "Quyển nhật kí này? Nhìn cũ thật, thằng nhóc đó giữ bao nhiêu thế?" Cả bàn tay lướt nhẹ trên mảng đen bìa có phần cũ kĩ. Từng đầu ngón tay cảm nhận được sự mỏng manh của phần vải bao bọc lấy tấm gỗ bên trong.

Bỗng một cơn gió thoáng qua, cửa sổ vốn dĩ đã đóng hất tung. Điều kiện bất lợi làm mọi thứ bay tứ tung, theo phản xạ bà nhắm tịt mắt. Người chồng của nhanh nhẹn chạy tới đóng kín cửa, nhớ ban nãy đã đóng chặt, tự dưng bung ra như vậy khiến ông hơi e ngại chuyện tâm lý. Ý nghĩ sợ hãi len lỏi trong ông, mọi ánh mắt đổ thẳng vào cuốn nhật kí của con trai. "Em cẩn thận, lỡ đâu cái đó bị nguyền rủa. Khi em mở ra nó sẽ giải phong ấ—"

Bà bình tĩnh nắm lấy điều khiển ti vi bên cạnh ném thẳng vào đầu ông. Cái tính sợ ma này di truyền quả thật rắc rối. Chỉ là quên cài chốt cửa sổ thôi mà đã làm lố đến như

Mảnh giấy vô ý rơi ra khỏi bìa nhật kí do lực đẩy mạnh từ cơn gió ban nãy. Thấp thoáng những dòng chữ nắn nót in vào...

Hai người có lẽ sẽ không biết sự tồn tại của mảnh giấy ấy, nhưng một lúc nào đó, nó sẽ tiết lộ.

Mở ra những trang đầu, bốn ánh mắt đọc lên những tâm tư đầu tiên của cậu con trai...

———

Ngọn gió biển mát mẻ xuyên thấu qua từng lớp da thịt. Mùi mặn rơi trên đầu mũi, cảm giác sảng khoái lây lan khắp nơi.

Bàn chân buồn chán thả tự do trên không trung, dùng sức đưa đẩy khiến chiếc xích đu theo đó mà lên xuống.

Mái tóc dài ngang vai, xuề xòa che đi đôi mắt đẹp đẽ bên trong. Nhuộm vàng cuối phần đuôi còn vương lại nhiều năm về trước. Hai ngón tay nắm lấy ngọn tóc phần gáy, vo ve nó cảm thán "Dài". Chiếc lưỡi điều trị cũng đã hơn 5 năm nhưng vì tổn thương quá nặng, cũng chỉ có thể nói được vài chữ.

"Ngắm biển nữa sao? Thích biển đến thế thì phải nói sớm hơn chứ. Tôi sẽ dẫn em đi sớm hơn rồi"

Một vòng tay bất chợt ôm Takemichi vào lòng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm vào tai, để lại một nụ hôn nhẹ bờ má. Thói quen khó bỏ của người đàn ông luôn dành cho cậu mỗi khi gặp mặt.

"Takashi?"

"Tôi đây... Em cũng đừng có giận dỗi vì không được ăn vặt chứ. Đi tới đây làm chúng tôi tìm kiếm lâu lắm đấy" Mitsuya cười trừ, nhấc bổng cả người cậu lên. Không chút khó khăn khiến cậu rơi trọn vào, bởi chiều cao một chút cũng không tăng khiến cậu nhìn rất nhỏ bé so với những người cùng tuổi.

"Lần sau đừng có đi bất chợt như vậy, lo lắm đấy. Dù gì cũng chỉ là miếng khoai tây, nhìn tôi không quan trọng bằng nó sao?"

Takemichi nheo mắt, như thói quen chặn gương mặt đẹp đẽ đang tiến gần về phía mình.

"Nè... Takemichi..." Dù bàn chân vẫn đang đi nhưng ánh mắt vẫn không rời bỏ người trong lòng. Thiết tha dụi phần má vào lòng bàn tay chặn đứng kia. "Thôi được rồi, lần sau sẽ cho em ăn. Nhưng đừng ăn quá nhiều. Không tốt cho sức khỏe đâu đấy" Bất lực trước ánh mặt vô tâm kia, Mitsuya đành thở dài từ bỏ.

"Hay tôi đưa em đi nơi khác chơi ha? Nhìn bọn kia gần em, tôi không thích" Mitsuya nổi lòng khó chịu, vừa đi xuống cuối vách đá. Nhiều hoàn cảnh trong trí nhớ xuất hiện, hóp tác cùng trí tưởng tượng phong phú đã ra một bãi chiến trường.

"Haha đã phát hiện ra tên gian lận"

Nghe thấy âm thanh một trong số bọn kia, anh cảnh giác xoay người. Chậc... Anh lơ là quá, nơi này chắc hẳn sẽ còn nhiều người nghĩ tới.

"Gian lận là không tốt đâu Mitsuya"

Lại thêm một người khá tương đồng với người kia. Bị bao vây hai phía, bối rối lùi về phía sau, cố gắng tránh né hai tên sinh đôi nguy hiểm.

"Taka-chan, tao đã tin tưởng mày vậy mà"

Bước chân đang lui bỗng cứng ngắc, nhìn tên tin tưởng gắn bó với mình rất lâu cũng như tên luôn lăm le Takemichi của anh.

"Bắt được rồi ♡"

Một người đâu thể đối chọi một cách dễ dàng với ba người được. Đặc biệt là khi có thêm người thứ bốn gian xảo núm lấy chờ thời cơ. Người trong lòng thoát chốc đã bị cướp đi bởi tên cao ráo khốn nạn.

"Tên Hanma khốn khiếp! Trả em ấy lại đây!" Hakkai trực tiếp bỏ qua người đang sốc kia, chạy thật nhanh chỉ mong rằng đuổi kịp tốc độ tên zombie.

"Ồ? Kakuchou-kun và Izana-kun muốn chặn đường sao? Như thế là chơi xấu đó. Huống hồ chi tao chỉ có một người" Nhìn hai con người đứng trước lối chạy, Hanma giọng điệu đùa cợt phát lên.

"Cho nên? Thả Bakamichi xuống" Vô tâm ánh mắt nhắm Hanma, có thể nhìn ra kĩ sâu con ngươi kia là sự tức giận muốn bùng phát.

"Cứ đập nó ra bã là được" Izana không phải là dạng người kiên nhẫn, động đến người của gã thì càng không.

"Haha mày đánh mạnh lên Izana-kun" Anh trai cả Haitani từ đâu xuất hiện. Hai chiếc bím ngày xưa của gã đã biến đâu mất để lại độ ngắn từ mái tóc lúc này. Sắc tím làm nên ma mị ngũ quan, vẻ hào hứng không giấu lên tiếng cổ vũ.

Takemichi vươn tay cắt ngang trận chiến sắp sửa bắt đầu. Ở chung với mấy tên háo chiến đã dần quen, lúc nào cũng làm ra những trò trẻ con đến buồn cười.

"Đi nào" Một người nhẹ nhàng tránh đi những ánh mắt người khác, nắm lấy tay kéo cậu ra khỏi trận hỗn độn. Xem như khi thành công, ngay lập tức bế cậu chạy đi mất.

"Chậc, tên hổ khốn nạn ấy" Chifuyu đến chậm một bước không khỏi phát cáu.

Lại thêm một trò rượt đuổi nữa bắt đầu...

———

Cứ như điểm bắt đầu và kết thúc. Hoàng hôn chiếm trọn khung cảnh hôm nay.

Kết thúc đi những thứ đau khổ từ quá khứ, bắt đầu từ những thứ mới mẽ của tương lai.

Takemichi ngậm lấy miếng khoai tay, thỏa mãn nhai đến vui vẻ. Bị màu đỏ rực rỡ thu hút, khẽ nheo mắt lại hưởng thụ.

"Hoàng hôn" Nắm lấy ngọn tóc đen người bên cạnh, ngón tay chỉ hướng bầu trời đỏ rực.

Mikey hiểu ý mỉm cười, lúc này thật giống như lần đầu gặp gỡ. Chẳng biết cậu là ai, không hiểu vì sao dáng vẻ cậu lại thu hút ánh nhìn của hắn đến vậy. Điều hắn biết về cậu là một dấu chấm hỏi, thế ấy mà dần dà, hắn vô tình bị sa vào ánh hào quang ấy. Không có lối thoát, trầm luân vào những tội lỗi.

"Nhìn rực rỡ thật nhỉ?"

Chiếc đầu có hướng hơi xù, mái tóc dài thêm vẻ lộn xộn thế mà phải chịu lực thêm một người đè nặng.

Sanzu khẽ liếc mắt nhìn xuống, chân mày nhíu lại giật mảnh khoai tây cậu đang ăn dở. "Cái này có gì mà em thích thế? Nó còn chả ngon tí nào" Đã kịp chê hết câu đâu, đã nhai luôn miếng cuối cùng cậu được ăn trong ngày. 

"Ha-ru-chi-yo"

Không đợi một giây nào, vẻ mặt cậu biến sắc tức giận nắm lấy phần tóc sau gáy kéo mạnh xuống. Thăng bằng con người gã thiếu xót muốn té nhào xuống đất.

———

Tại bên kia Tokyo...

"Chờ chúng nó về hết đi! Sống chết xử đám con rể dám hành hạ con trai em!" Bà Hanagaki tức giận lấy ra một tờ giấy, thống kế làng loạt những tên cần xử. "Quả nhiên chỉ có mỗi Taiju mới xứng đáng làm con rể. Lần sau, em sẽ hủy lịch làm việc của Taiju, chuẩn bị một buổi hẹn thật trang trọng" Tự trách bản thân không chu toàn. Dành riêng một mục đặt biệt để khi con trai bà và Taiju về thì làm một buổi hẹn thật lãng mạn.

"Em ơi, anh vừa tìm thấy tờ giấy bị rơi ra này. Takemichi bảo đừng có tứ—" Ông ngay lập tức câm nín nhìn đôi mắt tựa như dã thú săn mồi. Biết thân biết phận yên lặng ngồi một gốc. Không nên chọc giận...

======================

Truyện cuối cùng đã đi đến hồi kết. Lúc đầu triển nhưng không ngờ nó dài đến cỡ vậy. Cảm thấy mình thật siêu phàm✌.

Cảm ơn mọi người từ trước đến giờ vẫn ủng hộ. Mọi người rất kiên nhẫn để đi đến hồi kết đến tận 197 chương, đó không phải là con số nhỏ.

Truyện không phải dạng logic và rất hay bị lỗi chính tả. Không phải tui lười sửa mà là do nhìn chữ nhiều quá tui mệt...

Tình tiết trong truyện hoàn toàn nhờ tay của chị biên kịch viên nào đó . Chứ tui không thể vặn vẹo đến mức này 😘.

Sẽ có phiên ngoại cho truyện nhưng sẽ khá lâu.

Truyện mới cũng sẽ có.

Say good bye "Sự Vặn vẹo" nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro