Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng tọa lạc trên đường phố náo nhiệt tại Tokyo. Nó không to lớn như những cửa hàng sặc sỡ hiện đại khác, đơn thuần là một cửa tiệm nhỏ tựa mái ấm trong gia đình. Được trang trí bắt mắt bằng những chậu cây xinh ngoài cửa, cùng mặt kính để lộ các bé thú cưng cầu người thu dưỡng.

Thu hút ánh nhìn từ người đi đường, bất kể là nam hay nữ, con nít hay người lớn tuổi, người bản địa hay người nước ngoài. Đều đặt trọn một ánh nhìn riêng vào cửa hàng vì đôi mắt đáng yêu của mấy bé. Kì lạ thay, bảng hiệu "CLOSE" lại in rõ đặt trong tầm mắt các khách, thu lại bao thất vọng mà tiếp tục bước đi.

"Khốn khiếp, chúng mày đùa tao đấy à?"

Nếu như ở lại nghe kĩ, sẽ nhận thấy một âm thanh tức giận đang quát tháo ai đó.

Đã có vài khách cũng phải sợ hãi mà tránh xa, một phần đã từng nghe đồn cửa tiệm này dính líu không ít với Yakuza. Bất quá ai lại tin chứ? Một nơi bán thú cưng dễ thương cùng cực như vậy? Đã thế nhưng người chủ ở đây cũng rất đẹp trai. Thu một lượng khách nữ lớn lui tới.

"Người nên nói câu đó phải là tao mới đúng? Chẳng phải mày trông chừng em ấy đấy"

"Tao bận nên mới quay sang nhờ mày mà giở giọng gì đấy?"

"Lần sau nói cho rõ lên, tao đéo có nghe"

"Được rồi! Chúng mày im hết đi!!"

Trong một cuộc cãi lớn nhưng bạn lại bị mắc kẹt giữa hai người bạn thân. Chẳng biết phải xử sự như thế nào, bênh thằng này thì thằng kia nổi khùng lên, đến cuối quay sang trách cứ, muốn đập mình.

Baji chính là tình huống đấy. Đau đầu vò mái tóc đen nguyên thủy qua bao năm không nhuộm lấy một màu. Chất tóc chắc khỏe đến mức con gái phải ghen tỵ. Ánh mắt sắc sảo liếc lấy hai người bạn, hai bên khóe mép cũng chẳng thể nhếch lên nổi. Mệt mỏi lên tiếng khuyên giải "Thay vì hai tụi mày cãi nhau, sao lại không đi tìm? Ở đây cũng chẳng có tác dụng gì"

"Tất cả là tại mày Chifuyu đáng ghét" Kazutora có phần đồng ý với Baji, nhưng sự khó chịu này không thể giải bày, chỉ đành tức giận mắng tiếp. Xoay người bỏ đi hướng chiếc cửa tiến hành tìm kiếm.

"Làm như không có lỗi của mày vậy. Đáng lý lúc trước nên nhấn chìm nó xuống hồ cho rồi. Nhìn chướng cả mắt" Giật mí mắt trước thái độ bố láo của Kazutora. Chifuyu siết chặt bàn tay nhớ lại quá khứ, nếu như lúc đó không phải Takemichi một mực muốn cứu Kazutora ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Thì anh nhất định giải quyết tên này ngay tức khắc.

"Haizz... Không biết tụi nó có khắc tuổi hay không mà như chó với mèo" Baji thở dài. Thời gian có thể phai mờ tất cả nhưng tinh thần đấu đá lẫn nhau giữa Kazutora và Chifuyu là trường tồn. Lúc trước chỉ mới băng đảng đua xe, giờ đây sự nghiệp đã có vẫn cứ như thế. Người khuyên giải luôn là gã, nợ nần gì kiếp trước thế này.

"Boss! Em đâu rồi? Tôi nhớ em"

Baji bất chợt cứng người. Nhìn từ xa bóng dáng người đàn ông mái tóc vàng dài qua cả tai đi nhanh tới. Nổi bật vết sẹo mắt trái, vẫn chẳng che đi được nhan sắc đẹp đẽ ngũ quan trên khuôn mặt.

"Takemitchy? Tôi có đem quà cho em này"

Lại thêm một tên xuất hiện phía sau, vóc dáng vẫn không ngừng cao trong suốt 10 năm. Áp đảo người khác qua chỉ một cái liếc mắt, lại ôn nhu nắm trong tay một hộp giấy không biết là gì.

"Hình như hơi lạ? Chẳng nghe tiếng em ấy đâu?"

Chiếc cửa vẫn không thể đứng yên, liên tục mở ra bởi nhiều người.

Vóc dáng không thua kém gì tên mới nãy. Đường rạch ngắn trải dài từ môi trên đến môi dưới, vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp từ người mẫu. Đôi mắt xanh đặc trưng của em út nhà Shiba, vẻ hút hồn vô thức tạo nên.

"Baji? Này này đừng đùa chứ" Smiley dạo vòng quanh tìm tung tích bóng dáng, cứ như bốc hơi chẳng thấy đâu. Bối rối nhìn sang Baji mong nhận lời giải thích chính đáng.

"Leng keng" Tiếng chuông chào mừng khách một hồi vang lên, nhưng ý nghĩa nó lại khác biệt so với mục đích. Hồi vang của sự sợ hãi...

---

"Nè nè, như thế liệu có ổn không?"

"Mày sợ cái gì chứ? Dù gì cũng đã làm rồi, chết thì chết trùm"

"Nói xui dữ mày? Có chết thì mình mày chết"

"Nói nực cười thế. Mày nghĩ tụi nguy hiểm kia sẽ tha cho mày sao, đồng-lõa-của-tao?"

"Thằng chó, bạn bè như cứt. Mai mốt ra đường đừng có nói tao là bạn mày"

"Haha tao cũng đéo cần một đứa sống chó như mày"

"Chắc tao cần"

....

Lời trăn trở đầy hối hận của lũ hung thủ phía sau. Đến cả tình động đội cơ bản cũng chẳng có, liên tục đổi lỗi lẫn nhau. Dù đã biết phía trước là hang cọp, vẫn gan dạ lao thẳng vào "bắt cóc" bảo bối của Phạm Thiên.

"Bụp"

"Aaa, đau quá. Akkun mày làm cái đéo gì vậy? Đau tao muốn nứt ra rồi" Một trong số tên hung thủ quằn quại lăn trên đất với vết u sưng to trên đầu. Sức lực vô tâm không nhân nhượng một người bạn nối khố.

"Mày đánh thằng Makoto được rồi. Sao lại đáng tao?" Xứng danh từ điển bất lương thì liệu cú này có nhằm nhò gì? Xem thương quá rồi đó, nó không-hề-đau-chút-nào (?).

Cay đắng nuốt nước mắt vào trong, nặn ra nụ cười xinh tươi, tỏ ý khinh bỉ thằng bạn yếu ớt chỉ với một chiêu liền uể oải. Không quên cúi người xuống nhặt lên chiếc kính ban nãy rớt.

Giây sau, chú ý đổ dồn vào thân thể nằm trên đất. Con mặt trợn ngược lên trên, bàn tay cứng ngắc co lại.

"Takuya, mày chơi ác quá đó"

"Haha..." Takuya cười trừ. Anh chưa hề làm gì, chỉ mới đụng vào phần gáy phía sau liền nghe tiếng cơ thể va chạm nền đất. Không ngờ rằng thằng bạn lại té ngã đau đớn đến như vậy.

"Haha đáng lắm" Sung sướng khi có người gặp nạn, Makoto vui mừng cảm thán. Khó khăn đứng vững, ngồi bệch xuống đất liên tục vò nát đầu Yamagishi. Miệng trêu đùa không ngớt.

Atsushi giật mép miệng, đành thở dài. Hai thằng này qua bao năm vẫn luôn ngáo ngỗ và ngu ngốc, dù có chỉnh thì chẳng có hy vọng. Bất quá như vậy mới thực sự là bọn nó.

Một ngày đột nhiên hai thằng nghiêm túc, thông minh. Lúc đó chắc trời sập, mưa gió bão bùng, sóng to gió lớn, lóc xoáy bay vèo vèo làm loạn địa cầu, chó có thể bay, heo có thể nói, chim có thể bơi, mèo có thể nấu ăn. Nghĩ tới đủ hãi.

"Mày...coi chừng..đấy.." Đau đớn ôm đầu, gầm gừ trong miệng. Yamagishi siết chặt đôi dép, vật bất ly thân khi ra ngoài. Một phát trúng ngay mặt tên đểu đùa cợt người bị thương.

Takemichi một thân thường phục dựa lưng vào tường. Nhìn thật kĩ con hẻm ấm ướt tối đen, thoáng qua mùi tanh nồng rợn người.

"Ta-ke-mi-chi haha"

Bị một lực mạnh đè ép giáng xuống gáy, trọng lượng nghiêng về phần đầu muốn đụng đất. Cứ ngỡ sấp đất, lực ấy lại kéo cậu khựng giữa không trung. Chiếc cổ kẹp giữa ngay nách, nhăn mày vì sự vui đùa khốn nạn. Nắm lấy phần tóc vuốt keo theo kiểu xưa cũ, giật mạnh xuống. "Cái thằng này" Lên tiếng mắng trách, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt.

"Ách... Đ-Đ-Đau cái thằng này" Atsushi la hét bám chặt cổ tay Takemichi kéo ra. Khổ nỗi, dai luôn là chủ đề cậu giỏi nhất. Phản tác dụng trong sự đau đớn lên từng chân tóc.

"Để tao thả... Đừng kéo nữa-A-"

Thỏa thuận thành công, cả hai buông nhau ra tạo nên khoảng cách đề phòng. Takuya tiên phong chặn giữa, làm người cột mốc tránh hai thằng bạn tiếp tục xích mích.

"Lâu lắm mới có buổi tụ họp lại nhóm Mizo cơ mà. Tụi mày cứ đánh nhau vậy là không ổn" Là người hiền lành nhất nhóm, Takuya có trọng trách giảng hòa. Hên là tiếng nói của anh không hẳn là yếu, ít nhất vẫn sẽ ảnh hưởng đến trưởng nhóm xem xét. Trừ một số thành phần không biết nói lý lẽ.

"Mày định đánh tụi tao nữa?"

Rất tốt, đáng khen cho những kẻ "nhanh hiểu", đồng lòng vươn tay phòng thủ chống lại.

"Đừng nghĩ tụi tao hiền mà ăn hiếp. Sứ chịu đựng của con người có giới hạn" Yamagishi tư thế hồng hạc, hai cánh tay vươn lên, giò cũng theo tư thế vươn lên một chân. Lộ vẻ uy quyền của thằng đàn ông sống hơn 30 tuổi.

"Đúng vậy! Mình tao chấp hết" Đã là bạn trí cốt mười mấy năm nay. Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu. Makoto xoăn lên ống quần, đến cả tay áo cũng xoăn nốt. Ánh mắt cá chết trừng ba người tỏ ý khinh thường.

"Mất mặt quá" Atsushi sầu đời xoay mặt vào tường. Người ta nhìn mà đánh giá cho, khen cho hai tên vẫn giữ được nét thiếu niên.

"Phụt...hahaha"

Tiếng cười bỗng bộc phát trong không khí hết-sức-căng-thẳng. Giọng cười sinh động rạng nắng lòng người nghe. Đơn giản thêu dệt lên bức tranh hoài niệm tuổi trẻ con năm tháng không phai mờ.

"À a..." Đôi mắt căng tròn ngạc nhiên nhìn Takemichi. Chỉ biết thở hắt cười trừ. Đã quá lo lắng cho cậu, từ nãy tới giờ, một vẻ thờ ơ khiến ai cũng lo lắng chết đi được. Thật may, vẫn còn ở đây.

Kể đến những năm qua mất hết hi vọng tìm tung tích Takemichi. Đã nhiều lần trách mắng Touman khốn nạn, đến cả đội trưởng lục phiên đội cũng không thể giữ nổi. Cũng đã nhiều lần hối hận vì đã giao Takemichi cho lũ Touman. Lại càng từng mắng chửi bản thân ngu ngốc không thể tìm thấy, mãi theo bước chân Touman hi vọng tìm ra.

Nhưng hôm nay, lại bất ngờ gặp cậu ấy ngay tại cửa tiệm của Chifuyu. Và bằng một cách thần kì nào, đám còn lại hăng say lần lượt xuất hiện. Đưa ra hàng loạt khi vụ "bắt cóc". Thế mà đến cuối, "nạn nhân" tự "bắt cóc" bản thân giao nộp cho "hung thủ". Nhục không thể tả.

"Mày cười cái gì? Mày dạo này nhìn láo hẳn lên" Makoto tư thế dạng cũ, chạy tới vò đầu Takemichi một cách thô bạo. "Haha cứ cười đi" Mất mặt quá nhiều lần, con người sẽ tìm đến cảm giác giãi tỏa. Takemichi là người phù hợp để ăn hiếp. Yamagishi là đối thủ truyền kì, Atsushi lại càng không và đặc biệt Takuya không hứng thú với trò đùa.

Takuya ra hiệu ánh mắt với Atsushi, nhanh nhẹn phối hợp chặn cứng hành động tiếp diễn. Makoto hoàn toàn bị Atsushi nắm thóp, oan ức loay hoay người tìm điểm thoát.

Takuya im lặng chuyên chú chỉnh lại mái tóc có hướng rối bời. Xu hướng tóc Takemichi vốn dĩ đã xù, lực tác động như chà bát thế thì nó không xù lên gấp đôi mới lạ. "Xong rồi" Vui mừng nheo mắt nhìn thành quả, tuy nó không có như ban đầu, ít ra không lộn xộn như mới nãy.

Trong lúc chỉnh tóc, Takuya lần đầu cản thấy mái tóc Takemichi mềm mại đến như vậy. Anh chưa từng chạm vào con gái nên không biết so sánh sao cho đúng, nếu miêu tả, chắc chắn không thua kém.

"Tóc mày dài thật" Đôi mắt đăm chiêu vào màn lụa đen huyền. Như rơi vào thế giới riêng, khoảng lặng yên tạo nên khoảng cách sâu lắng.

Nhận thấy phần không đúng, tựa điện giật hất màn lụa ấy ra. Rối bời nhìn lên, bắt gặp một điệu cười nhạt. Chột dạ biết mình làm sai điều gì đó, giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gò má. "T-Tao-"

"Haha hơn 30 rồi, như con nít" Khúc khích ngân tiếng cười, đung đưa người trên đường thẳng.

Bầu trời tối đen lấp lánh ánh trăng, vì sao đốm nhỏ giọt trên màn đêm. Chia nửa ranh giới hai mảng trời và đất. Từ lâu đất đã không phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên. Tự thắp lên mình một bộ quần áo mới, rực rỡ những chiếc đèn nhân tạo. Thật đáng tiếc lại chẳng thể rọi tới những con hẻm. Có lẽ nó đang mắc oán tội lỗi đằng sau vẻ rực rỡ này chăng? Cũng có thể đúng hoặc sai. Từ xa xưa, chuyện gì cũng có hai mặt, chẳng ai có thể đoán được điều gì.

Nhưng ít ra, vẫn sẽ còn tia sáng nhỏ thắp lên màn đêm tối. Hào quang nhỏ nhắn và mờ nhạt ấy đã thắp lên tia tuyệt vọng.

Thân hình người tầm trung tỏa sáng trong con hẻm tối tăm. Tiếng cười khanh khách len lỏi khắp nơi. Ôm lấy đám bạn nối khố, như một lần nữa khẳng định tình bạn không bao giờ phai.

"Takemichi là ngốc nhất" Bị ôm bất chợt, Atsushi khống chế Makoto giật mình. Tâm tình không kiềm nén cười ha hả, không quên nhấn đầu Makoto xuống.

"Thôi được rồi, tao chịu thua. Nào! Chúng ta đi vào thôi" Đối diện với mặt đất, Makoto toàn tâm khẩu phục đầu hàng. Nhìn vào cửa cách vài bước chân, mục đích hiện tại của ngày hôm nay.

"Nhìn dáng vẻ mày là chưa bao giờ vô bar nhỉ? Hôm nay tụi tao đặc biệt dẫn mày tới" Yamagishi tự hào ngẩn mặt lên. Nếu như cậu ta là Pinocchio, chắc chiếc mũi dài tận mấy mét luôn rồi. "Quán bar này nổi tiếng nhất ở đây. Hãy vui đa khi mày có vinh hạnh tham gia vào lần đầu tiên" Một phần nào đó cũng để khoe rằng mình giờ đã có quyền lực và tiền tài. Quán bar nổi tiếng không thể để người bình thường tùy tiện vào. Càng cấm tuyệt đối đứng tại cửa sau, chỉ người có bổn phận mới được lảng vảng ở đây.

"Yên tâm đi. Vì tao đã sắp xếp mọi thứ hết ở đây" Atsushi xoa lấy đầu Takemichi, hoài niệm ngắm nhìn lại một lần nữa. "Những thành viên cốt cán không có ở đây" Thì thầm vào bên tai, âm lượng chỉ riêng hai người nghe.

"Nên vui chơi nào!"

---

Quán bar theo khái niệm trước giờ của người Nhật chính là nơi thưởng thức và nhâm nhi rượu. Giao hưởng nhạc Jazz nhẹ nhàng phàng phất trong không gian.

Khác với đại đa số quán bar phân bố trên nước Nhật Bản. Quán Bar này mang mong cách Phương Tây sôi động. Thỏa mãn thượng khách bay nhảy và xõa hết mình. Một nơi tuyệt vời để giải bày tâm tư tích tủ.

Không chỉ riêng mục đích mà làm nên thương hiệu đệ nhất. Phải kể đến sự xa hoa và hoàng tráng nó mang đến.

Vừa bước vào, liền thu hút bởi những loại rượu được trưng bày trên quầy pha chế. Từ những loại quý hiếm đến loại trưng cất đến trăm năm. Những ai sành rượu, chẳng mấy chốc đổ gục ngay tại quầy mất.

Takemichi nằm dài trên chiếc ghế. Mềm mài từng đường may mũi chỉ, chất vải không thể so bì. Mai mốt nhờ cậy đám ở nhà xin một ghế.

"Hai cái thằng ngốc đó, đâu phải lần đầu đến đâu" Xa xăm hai bóng dáng quen thuộc đang vui vẻ nhập cuộc vào đám đông. Hùng hổ nhanh nhẹn trở thành trung tâm.

"Haha..." Takuya cười trừ. Chắc tụi nó đã rất kiềm chế, dạo gần đây công việc bận hẳn. Lâu lâu mới có thời gian cho chúng nó nghỉ ngơi. Đáng khen cho hai thằng không trốn việc là được. "Takemichi này, mày có quan hệ gì với boss của bọn tao vậy?" Takuya suy ngẫm mãi mới kên tiếng. Câu hỏi đôi phần khiếm nhã, nhưng anh rất muốn biết. Bỗng chốc xuất hiện trong cửa tiệm chả bình thường. Dù chuyện này rất vui, chỉ là dính líu tới mặt tối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

"Còn chưa kể, tại sao mày lại không né tránh bọn tao?!" Kích động bóp chặt lấy hai cánh vai. Mặt đối mặt, oán trách trên từng cử chỉ.

"Bình tĩnh đi Takuya!" Atsushi hoảng hốt chắn giữa hai người.

Takuya bình thường hiền lành. Lại không ngờ là người mất bình tĩnh nhất.

....

"Takemichi này, tao xin lỗi. Đáng lý tao không nên hành động như vậy với mày" Takuya cúi gầm mặt xuống đất, hai bàn tay đan xen liên tục trách cứ nhau. Biểu cảm vô hiện vì mái tóc vàng che khuất mất, độc tôn chiếc môi mím lại.

Takemichi lắc đầu, nheo mắt tỏ ý không sao. Cậu đã nói giảm nói tránh phần trọng điểm, thế mà Takuya dằn vặt bản thân. Lỡ khi ban nãy, cậu không suy nghĩ kĩ lưỡng nói hết thì hiện tại cậu ấy sẽ như thế nào?

"Uầy... Căng thẳng quá rồi. Mày muốn uống gì không?" Atsushi từng là nhóm trưởng, biết bản thân cần làm gì. Kéo cả người Takuya lên "Tao với Takuya đi lấy đồ uống. Takemichi mày uống Vodka nhỉ?" Con người nhìn về phía sau, chờ một cái gật đầu liền tiến hành bước tới quầy rượu.

Để lại con người lủi thủi ngồi trên chiếc ghế, dáng vẻ lười biếng nhanh chóng thay đổi tư thế nằm dài.

"Tao không ngờ Takemichi lại suy nghĩ rằng chúng ta sẽ không chấp nhận cậu ấy. Chúng ta không đáng tin cậy sao?" Takuya thủ thỉ nhìn Atsushi. Bàn tay không quên mục đích bắt đầu làm việc. Đánh ánh mắt từ chối Bartender pha chế, anh muốn tự tay làm nên ly rượu ngon hơn cả dành cho Takemichi.

"Có lẽ mày không nhận ra. Việc yêu thích con trai là bất thường so với xã hội. Tao hiểu tại sao nó lại lo lắng." Chống cầm liếc ngay bức tường trú ngụ người kia. Vì không gian riêng tư tôn trọng thượng khách, mỗi chiếc bàn đều được bố trí trong căn phòng (?), chiếc cửa kính trong suốt, đối diện liền có thể nhìn rõ người bên trong. "Thế giới quan của chúng ta từ lâu cũng đã bất thường sao. Những chuyện tỉ như gay cũng đã bình thường hóa" Một cặp nam nam vô tình lọt vào khóe mắt, cười trừ ra hiệu cùng Takuya nhìn.

Quán bar là nơi tìm bạn tình, trường hợp nam nam, nữ nữ không phải là hiếm. Có khi còn rất nhiều là đằng khác. Chỉ là... "Kéo hai người kia ra ngoài" Từng nhịp gõ lên bàn. Hai người một thân đen theo hiệu lệnh kéo cặp đôi nam nam kia ra.

"Số lượng người vi phạm ngày càng nhiều. Không được làm tình tại đây chính là quy tắc đơn giản nhất" Atsushi lười biếng nhìn phần sân chơi màu sắc, tiếng nhạc sôi động từ lâu đã không còn làm anh thích thú như hai người nào đó. Luôn phải trong trạng thái tinh mắt, kiểm tra thường xuyên không các hành động quá khích.

Thế nhưng, ai cũng lúc mệt mỏi... Làm giảm rõ hiệu xuất ban đầu...

Takemichi xui xẻo trúng ngay lúc hiệu xuất giảm rõ. Trước ánh mắt điềm tĩnh, những lũ không biết điều đứng ngoài ngăn cách bởi mặt kính.

"Ông chú đi đâu đấy?" Một tên trong số chúng lên tiếng. Ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông ăn mặc quá mức tầm thường. Chỉ đơn giản là chiếc áo thun cùng chiếc quần lửng ngang gối. Nhìn liền biến hàng kém chất lượng không đủ một ngàn yên.

Takemichi nếu có thể nghe được ý nghĩ của tên kia liền cười trừ. Dù thiết kế không xuất sắc, chất liệu vải khác biệt hoàn toàn.

Cậu đã từng khuyên Mitsuya không cần phải cầu kì chất lượng như vậy. Anh nào nghe, toàn chọn loại vải giá trên trời.

"Nè nè, ông chú lẻn vào phải không? Tôi cá là ông chỉ vừa bước vào liền bị đuổi ra" Lại thêm một gã hùa theo châm chọc. Lần này ánh mắt hắn nhìn chăm chăm đôi dép.

Takemichi theo ánh nhìn hắn cầm lên đôi dép. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc, khẩu hình miệng chậm rãi cho người trước mặt hiểu "Mát" Ngón cái dơ lên, ý khen ngợi rõ ràng.

"Địt mẹ nó" Hắn không giữ được miệng chửi thề. Thái độ không khác gì khinh bỉ hắn. Tức giận nắm lấy cửa kính hất tung.

Một chiếc lưỡi~

Bàn tay to khỏe của hắn nắm lấy mái tóc cậu, ác ý vươn lên không trung. "Nào nào, đừng có nằm như thế, dơ hết chiếc ghế rồi. Tao liền giúp nơi này diệt trừ một con gián"

Cánh tay trái~

"Bình tĩnh đi đại ca! Em có ý này hay lắm" Thì thầm lên những thứ ghê tởm.

Não ha~

"Haha quả nhiên là đàn em của tao" Hắn hài lòng cười to, nhếch mép tiếp lời "Hình như chú già chưa biết được thế nào là mùi tiền nhỉ? Tao không chấp chú, chú có thể dùng cái lưỡi dơ bẩn ấy liếm để hiểu được giá trị thực"

Đống răng cũng không quá tệ ~

"Loảng choảng"

Những sợi tóc bạc trắng đung đưa theo nhịp thở chờ chết. Sắc tím nguy hiểm chiếu rọi vào thẳng tâm can. Có chết cũng sẽ không thể nào quên khoảng khắc kinh dị này.

Một tên trong số chúng vẫn còn giữ nốt lý trí. Bản năng kêu gào hãy chạy đi, phút giây chẳng thể nghĩ nhiều. Khó tin có thể vượt qua cái tệ đáng sợ kia.

Không kịp vui mừng vì chạy thoát. Phía sau lại có một người đáng sợ đuổi theo sau.

"Tha cho em!!! Em sai rồi!!" Từng dòng nước mắt chia tay người cười, và cùng em đi đến hết cuộc đời.

"Đứng lại nào. Tao chưa xong chuyện với mày"

"Có ngu mới đứng! Anh dừng trước đi! Em sẽ dừng mà!" Đùa đấy, có chết cũng không đứng. Tại sao bỗng nhiên những thành viên cốt cán lại ở đây còn bên cho ông chú kia? Chẳng lẽ chọc nhầm ổ kiến?

Nuốt nước mắt vào trong, cay đắng ngọt bùi hôm nay lại trang trọng nếm tất. Không vui!! Hoàn toàn không có miếng duyên nào hết!

"Được thôi"

Nghi hoặc nhìn về phía sau. Không có chuyện một tên quái vật dễ dãi cho con mồi. Xứng danh những kẻ máu lạnh vô tâm vô phế. Bây giờ đã không kịp nghĩ nhiều, ngu ngốc tin tưởng vào cái hy vọng cuối cùng. Điên cuồng chạy thoát ra khỏi vùng đỏ.

Đáng khen cho một tinh thần khuất phục, đáng tiếc cho một kẻ ngu không nhìn tình hình.

"Bằng"

Viên đạn sắt thép gần như xuyên qua da thịt, động lại trên nó những sợi mạch chủ đứt dây. Màu máu rực rỡ thấm đẫm dưới thảm, tanh nồng tại nơi. Không tránh khỏi tiếng rên rỉ theo phản xạ, đau đớn hét to. Với vận tốc kinh hồn của một viên đạn, phần thịt ngoài cháy khét đi một nửa.

Thị lực đã không còn rõ như trước, mơ màng thấy bước chân ai đó ngay trước mắt. Giây tiếp theo lại là sức nặng vô hình đè lên cơ thể.

"Tao không nhớ là ở đây có những tên rác rưởi như thế. Mày làm ăn thất trách quá Kakuchou" Vẫn trong bộ dáng đùa cợt, trái ngược với sự thỏa mái phía trên, lực tàn bạo muốn đè nát đầu người dưới chân.

"Chậc... Tao không cần mày nhắ-" Khó chịu đáp trả, bị âm thanh sống động thu hút. Kakuchou điềm tĩnh khuyên giải. "Izana, đừng có giết chúng nó. Cần điều tra thêm lí lịch diệt trừ tận gốc"

Bỏ ngoài tai lời nói, Izana vẫn điên cuồng tàn sát. Hình ảnh tên trong tay khinh bỉ Takemichi như mùng một hiện rõ. Không kiềm được lực, mỗi cú đấm nặng hàng ngàn kí hoàn hảo bài vẻ lên khuôn mặt.

"Boss, chúng tao cũng xong rồi" Con ngươi sắc tím tinh xảo, vòng trăng khuyết tuyệt đẹp khắc họa lên gương mặt. Ngồi trên người đám vô dụng yếu kém, tựa thành tích tự hào đáng khoe khoang.

Có vẻ đã ngồi đủ lâu, Ran một bước nhảy xuống đất. Dù đã bất tỉnh trong trạng thái đau đớn nhất, vẫn không chừa chút thương cảm. Cầm chiếc baton đập mạnh xuống. Lực đạo mạnh đến mức khiến quần áo tụi nó rách đi, để lại vết hằng đỏ sau vào xương cốt.

"Ừm" Người được xưng là boss kia đáp lại. Lạch bạch dép va chạm nền đất, cơ thể càng nặng dần tiến về phía trước. Hố đen vô đáy nhìn xuống cơ thể hấp hối sát tử. Mạnh bạo giáng lên cú đá ngang trời vào mặt tên kia.

Izana mất hứng ngẩn đầu lên, lầm bầm trách móc "Mikey, mày đừng có giành của tao"

Hoảng loạn thương khách chạy đi mất, vắng vẻ không một bóng người có gan ở lại. Đụng độ tổ chức nguy hiểm đến cả chính phủ còn sợ hãi. Tin đồn hôm nay Phạm Thiên giao kèo ở đây quả thật không sai. Có người gan dạ hỏi thử liền nhận được cái lắc đầu của quản lý. Vốn dĩ đã rất yên tâm chơi đến bến, lại một lần sốc vì chứng kiến người thật tại đây. Không riêng gì thương khách, đến cả những người có chức quyền hơi lớn ở đây, tỉ như quản lý...

Atsushi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Dùng sức lay người Takuya bên cạnh "T-Takuya, h-họ?"

"..." Không nhận thấy câu trả lời, Takuya chung loại với anh vẫn đang sốc đến tận óc. Nhìn về phía hai thẳng bạn, chúng nó đã biến đâu mất tiêu. Chiếc bảng thông báo lại xuất hiện dòng chữ của Yamasishi "Nếu không thích nơi mình đang đứng, hãy đi tới nơi khác. Bạn chẳng phải cái cây. (_Jim Rohn_)"

"Khốn khiếp, hai tụi nó biết trước. Chuồng thôi, thế này tao với mày sẽ tiêu mất" Atsushi bây giờ chẳng thể cười nổi. Hãy quên cái câu chắc nịch "Phạm Thiên không có ở đây đi", đối diện với Takemichi hiện tại chỉ có nước chui xuống hố đỡ nhục. Chưa chắc thanh tẩy nổi với cái giọng điệu tràn đầy tự tin đấy.

"Thế còn Takemichi?" Vẫn không quên Takemichi, đúng là người bạn tốt!

"Quên nó đi, mạng sống quan trọng. Nó sẽ sống!" Sau khi biết được quan hệ giữa Takemichi và đám boss lớn. Anh phần nào yên tâm hơn. Cùng lắm là Takemichi chịu thiệt một chút, còn anh với Takuya chắc-chắn-không-một-chút.

"Ồ thế cơ à?"

"..."

Trước mặt bóng đen phản chiếu thân hình người. Đổ mồ hôi lạnh nhận ra người phía sau là ai. Cánh tay đặt trên vai, áp lực lan tỏa một nơi khiến Atsushi nặng nề khụy gối. Ai oán cầu cứu Takuya, nhưng anh có vẻ cũng không khá khẩm gì mấy.

"Haha tao tìm thấy hai thằng này ngoài cửa" Smiley trên miệng vẫn nụ cười đặc trưng, gân xanh nổi lên khác biệt điệu dáng. Nhìn như một tên ác quỷ hai mặt kiềm chế bùng phát cơn tức.

"Tụi nó đã khai hết" Angry từng bước tiến vào, bỏ qua sức nặng từ hai cánh tay thông thả bước vào. "Rất rảnh sao? Không có việc gì làm?" Vẻ mặt cau có tra hỏi, ngồi bệch xuống đất vồ lấy mặt hai chàng trai vẫn còn ý định chạy trốn.

"Chúng tao chỉ muốn gặp Takemichi chút thôi!" Dùng hết can đảm hét to. Lòng chốc nhẹ nhõm, sự yên tĩnh ngoài tai làm Yamagishi ngơ ngác. Ban nãy là cậu quá vội, miệng nhanh hơn não nói ra điều không nên.

"Cho nên liền bắt cậu ấy đi?" Mitsuya mệt mỏi lắc đầu. Mồ hôi nhễ nhại còn vương lại ban nãy anh điên cuồng chạy tới. "Lần sau, hãy nói năng một tiếng" Còn việc cho hay không thì tùy thuộc vào bọn tao (?!)

Takemichi mỉm cười nhìn tình thế loạn lạc trong quán bar. Bước chân tới giải nguy cho bốn thằng bạn trí cốt. Vừa tiến vài bước, bản thân liền lọt tủm vào trong vòng tay ai đó. Tiếp đến liền xa cách khỏi mặt đất. "Seishu, muốn đi"

"Không được! Em nên hạn chế đi đứng" Inupi cố gắng lơ đi biểu cảm cầu khẩn. Gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, dưới chân không quên dùng lực mạnh hạ vào đầu một tên ngã lăng xuống đất. "Quán bar không phải là nơi để vui chơi" Ghét bỏ nhìn những tên ngu ngốc dám chọc ghẹo. Lý do nơi này không hợp với Takemichi. Sự tồn tại từ bọn chúng sẽ làm dơ mắt cậu.

"Nhỉ? Atsushi-kun? Takuya-kun? Makoto-kun và Yamagishi-kun?" Giọng nói cảnh cáo đầy trêu ghẹo, nhắm thẳng vào bốn thanh niên sợ chết thích làm liều. Kokonoi đứng bên cạnh Inupi, nắm tay Takemichi làm thú vui xoa nắn.

"Crazy Shark? Băng đảng mới nổi nhỉ?" Nhìn biểu tượng đăng đảng xuất hiện gần đây. Sanzu có chút ấn tượng nêu tên. Nhếch mép cười khinh, một đăng bảng nhỏ náo loạn địa bàng, thật quá xem thường bọn hắn.

"Chuyện này giao lại cho bọn mày. Tao sẽ chăm sóc cậu ấy" Mitsuya từ bỏ vị trí ban nãy, từ lúc nào đã đứng bên cạnh Inupi đang bế Takemichi.

"Tao sẽ giúp" Chifuyu chạy tới, vẫn còn giọt mồ hôi lo lắng khi nãy. Thế nhưng nụ cười tỏa nắng vì sung sướng tìm thấy cậu.

Mitsuya gật đầu, lại xuất hiện thêm vài thàng phần tiên phòng chăm sóc. Có hơi nhức đầu giật mí mắt "Chifuyu, Inupi, Angry, Kakuchou. Nhiêu đó được rồi, lũ còn lại quá ồn ào"

"Này! Mày nói ai ồn ào thế hả?!" Baji tức giận phản bác.

Mitsuya sẽ không so đo với tên nhất nhì về độ ồn ào này rồi. Xoay người rời khỏi ở đây sớm nhất có thể.

"Hừm... Trò vui bắt đầu" Mái tóc đen dài nhuộm phần đuôi xanh đậm được vuốt lên một cách tinh tế. Nụ cười thâm độc cùng đôi mắt dần dà tính toán một điều không ai có thể tưởng tượng.

Bản giao hưởng địa ngục bắt đầu từ bây giờ ~

———

"Ahh!"

"Cứu tôi! Tôi sai rồi"

"Tha cho tôi đi! Tôi khai, tôi khai tất!"

"Đừng đánh nữa..huhu...tôi từ bỏ"

....

Bạn có nghe thấy gì không? Hừm... Không rõ sao?

Haha đơn thuần chỉ là tiếng kêu gào của lũ chuốt nhắt không biết điều. Tựa như một màn giao hưởng hòa trộn tô đậm thêm khí tức chết chóc này.

Một chiếc nhếch mép khắc họa vẻ gian tà. Từng đốt khớp tay chai sạn lại dẻo dai lướt nhẹ từng thứ vật kim loại hung tợn bày sẵn trên bàn.

"Vì này mới tới nên tao đặc cách giúp mày trải nghiệm nhẹ nhàng hơn"

Cậu thanh niên toàn thân trần chuồng, độc tôn mảnh vải phía dưới che hạ bộ. Thân hình mập mạp đô con, chiếc bụng mỡ không ngừng rục rịch theo chuyển động né tránh của người chủ. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm mái tóc, không ngoại lệ thấm nốt toàn thân.

"Haha dù gì trò này cũng là trò yêu thích của tao"

Tròng mắt kinh sợ trợn ngược lên trên. Vô tình chao mắt thu hút bởi ánh kim loại từ chiếc gậy sắc nhỏ trong tay người đàn ông. Giờ đây, toàn bộ thế giới trước mắt sụp đổ, chiếc gậy sắc tựa diêm dương đoạt mạng.

"Há miệng ra nào"

Ác quỷ! Quả thật là ác quỷ! Thanh âm trầm ấm khiến người mê hoặc bước vào ngõ chết. Hệ thần kinh căng thẳng không đấu lại nổi sự dụ dỗ thả lỏng.

Tên ngu ngốc quên đi thực tại theo chỉ thị chầm chậm há miệng ra. Án phạt tử hình chiếu xuống kể từ khi hắn chỉ mới hé miệng. Chiếc gậy lạnh lẽo chọc sâu vào cổ họng, theo tư thế ngẩn đầu hết sức tránh tình huống tử.

"Tao bảo mày há miệng hứ không phải nuốt nó như vậy"

Điệu giọng vốn không tức giận, trái ngược lại bị hành động giật lấy toàn bộ đầu tóc giật mạnh xuống. Phần thịt nhạy cảm cổ họng không ngoài dự đoán để lại vết thương trầm trọng. Liên tục ho sặc trong vô vọng, không thể nôn ra thứ đáng kinh tởm miệng. Mỗi cú giật người, đỉnh nhọn từ các góc sắt hăng say ma sát. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh nòng hòa lẫn vào không khí.

"Bẩn hết cả rồi này"

Trả lại sự tự do, tham lam hít lấy khí O2 ít ỏi trong căn phòng kín. Mùi chất lỏng đỏ ngập mùi trong miệng, ống tiêu hóa vô phương tiếp nhận liền nhờ vào bộ não mách bảo nôn ra.

"Mày phá hỏng hết phần hay. Chậc..."

Không ngừng thải ra lượng máu nhỏ li ti bị tổn thương. Cả cơ thể run rẩy liên hồi bởi ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người. Bất chợt lắc đầu, phản kháng dữ dội cố gắng nhúc nhích ghế trói buộc hắn ra xa.

Bất quá, mọi chuyên đã muộn...

Chiếc gậy sắc nhân vật chính mới nãy liền hữu dụng thật sự. Kê vào chiếc răng cố định, một chút nhúc nhích liền chính thức bay đi thứ gọi là gốc con người. Cười thầm. Cái búa từ đâu xuất hiện trên tay còn lại, tàn bạo dùng sức gõ vào đầu sắt.  "Lạch cạch" Rơi vải một chiếc răng xuống đất. Cuối phần răng vẫn nhìn rõ vết máu còn vươn lại.

"Tao đã bảo là rất thú vị cơ mà haha"

Cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Nước mắt không ngưng tuôn trào chẳng thể kiểm soát. Nhiêu đây vốn chẳng thấm đẫm gì với thanh niên hơn 20 tuổi, thế nhưng bởi sự đáng sợ của người đàn ông kia khiến hắn phải khóc lóc cầu xin ngưng.

"Nhìn vẫn còn đầy đủ chán, làm nốt những phần còn lại nào"

Càng đục càng hứng phấn. Sức lực ngày một mạnh bạo. Đục hàm răng trên thì đánh xuống, đục hàm dưới thì đánh lại. Một vòng lặp quanh quẩn đau đớn phủ lấy thanh niên.

Một chiếc nướu không còn sót lại bất kì mảnh răng... Không thể nhìn vì được che kĩ bởi lớp máu dày đặt.

Nụ cười thỏa mãn vẫn chưa nguôi, Ran cầm chiếc khăn tay lau đi hai giọt máu bẩn thỉu. "Tên đây quá yếu. Vui đấy nhưng không đủ" Hoàn thành việc sát khuẩn, bĩu môi vứt đi mảnh vải. Bất chợt nhớ ra còn vài người đang vui vẻ, liền ghé ngang sang phòng khác thăm hỏi.

"Grr!!! Ahh"

Thu hút bởi tiếng rên thống khổ của phòng cách vài bước chân. Không khỏi tò mò bước sang, có thứ thú vị hơn dùng cụ bên đây gã dùng.

Có chút chói mắt từ bên trong, cẩn trọng mở hé ra. Nụ cười liền vụt tắt, rung rinh hai đôi vai không rõ cảm xúc. Tiếng cười khúc khích tố cáo sắc tím điên cuồng. "Hanma, trò chơi thú vị"

Để tên điên cảm thán thì chỉ có tên điên khác mới có thể.

Từ xa nhận thấy một người bị trói buộc lên chiếc giường chuẩn bị cho tra khảo. Mặt đá lạnh thấu xương xuyên qua từng đốt mẫn cảm. Không ngưng run lên liên hồi, lại chẳng thể kháng cự thoát ra bởi cộng dây xích chắn chắn. Chiếc đầu cứng ngắc không thể nhúc nhích. Mọi thứ càng đáng sợ hơn khi ánh đèn cao áp chân thành chiếu rọi một nơi. Dần tích tụ sức nóng, làn da đỏ hồng bên trong có chút chuyển màu thịt chín.

Hốc mắt trống trải không con ngươi ám ảnh. Cứ như máu đã cạn khô không thấy sắc đỏ vốn dĩ. "Tí tách" Cảm nhận âm thanh, tiếng nổ nhỏ bé vang lên ở nơi trống trải kia.

"Tởm quá đi. Tay chân mày còn chặt" Ran lại cảm thán nhìn phần tứ chi đặt lộn xộn góc tường.

"Haha trả giá thôi ♡" Hanma ngân nga khúc hát yêu thích. Không ngưng nghịch ngợm nút điều chỉnh, đôi khi lại mạnh nhất gần luộc chín da, đôi khi lại giảm nhiệt độ ấm áp giao lưu.

Tội đồ một tên dám dùng những thứ dơ bẩn trên thân thể đụng vào Takemichi. Chi bằng chặt đi. Chướng mắt!

"A! Nửa đêm rồi. Chắc hẳn em ấy đã ngủ, thật buồn chán"

Đồng hồ đỉnh điểm thời gian linh thiêng giao ngày với ngày. Hanma chán nản đứng lên, trước khi đi không quên vặn nhiệt độ đèn hết mức.

Lưỡi, cánh tay trái, não và răng... Đều trả đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro