Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày Takemichi cùng Mitsuya hẹn đã đến. Cậu tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị xuất viện. Giờ là sáu giờ sáng, mờ mịt vệ sinh cá nhân. Từ lúc đi học cho tới đi làm thì đây là lần đầu tiên cậu phải dậy sớm như vậy, cảm giác mệt mỏi do làm trái quy định của bạn thân. Đôi mắt chẳng mở lên nổi, cơ thể chỉ có thể tự động làm theo.

"Hanagaki-kun? Tôi biết là hôm nay cậu xuất viện nhưng có cần dậy sớm vậy khổng? Coi chừng té bây giờ?" vị bác sĩ ngày ấy thấy cậu bệnh nhân đâu khổ mới sáng sớm đã lục đục hết căn phòng.

"Cảm ơn bác đã chăm sóc...Oái... Hôm nay có cháu có hẹn" Chẳng biết là ai chỉ cần giải thích là được rồi.

"Coi chừng!!" Bác sĩ hoảng loạn lên, bệnh nhân đang tự vấp chân mình ngã kìa! Mắt còn chưa mở lên mà đi vòng vòng như vậy thì đáng khen thật. Tưởng chừng cậu ấy sẽ bị đập mặt, bác sĩ nhấp chặt mắt lại, không nhìn thấy là không bị.

Chờ mãi chẳng có tiếng động, ông từ từ mở mắt. Một cậu thanh niên cao với hình xăm trên đầu đang bắt lấy cậu bệnh nhân nhỏ kia. Cậu bệnh nhân thế mà ngủ ngon lành trên bàn tay của cậu thanh niên.

"Takemitchy? Mày mới sáng sớm đã làm gì vậy?" Nhấc bổng cậu bệnh nhân với tư thế công chúa, bỏ cậu ấy lên chiếc giường. Cậu thanh niên quay sang nhìn ông "Bác sĩ, cậu ta làm cái quái gì vậy?"

Bác sĩ giật mình, nói ra những gì ông biết " Hanagaki-kun bảo là cậu ta có hẹn. Có cậu ở đây thì trông hộ cậu ta" nói xong liền chạy đi đâu mất.

"Có hẹn sao? Hẹn với ai ý nhỉ?" Draken chồng cấm trên chiếc giường, nhìn người con trai bé nhỏ đang ngủ ngon lành. Thèm ngủ như vậy sao mà lại bắt bản thân dậy sớm như vậy? Hẹn với ai quan trọng sao? Hina chăng? Làm gì phải, cậu ấy bị Emma dẫn đi du lịch rồi cơ mà.

"Nè, Takemitchy, mày hẹn với ai vậy?" Draken không nghĩ nữa, hỏi trực tiếp luôn cho rồi. Kéo căng hai má của cậu, lại gần hơn nhìn gương mắt ngáy ngủ.

"Mitsuya..kun" Giật mình mở hai mắt nhìn Draken một hồi liền nhắm mắt ngủ tiếp.

"Mitsuya sao? Đ*t mẹ đ*o cho phép" Từ từ suy ngẫm lại, gã manh động đập chiếc bàn đầu giường. Takemichi nghe thấy tiếng động lớn liền tỉnh, mới sáng sớm mà ai muốn đánh nhau rồi sao?

"DRAKEN-KUN?" mở mắt nhìn tiếng động phát ra gần nhất, nhìn bóng dáng cao to này thật tới bây giờ chỉ có một Draken mới có thể với tới thôi.

"Takemicchi mày sao lại đi chơi với một thằng đực rựa thế hả? Mày là gay phải không? Sao thằng nào thằng nấy đều bám mày hết vậy?" Draken cầm lấy hai vai cậu, mặt đối mặt nói chuyện. Dạo này gã cảm thấy rất kì lạ từ thằng chibi đến mấy thằng phó hay trưởng phiên đội đều bám thằng này. Hiện tại thì thằng này còn hẹn hò luôn với thằng đội trưởng nhị phiên đội_Mitsuya.

"..." Cậu chẳng biết nói sao, sao Draken lại có thể tưởng tượng đến mức phi nhân loại thế trời? Mày làm như tao có hào quang bẻ thẳng thành công không bằng. Nếu tao mà có thì tao sẽ dùng hào quang đó bẻ mấy em gái còn hơn là mấy thằng đực.

"Mày bình tĩnh đi, tao có bạn gái đấy sao tao gay được?" Takemichi nên nhắc lại một điều hiển nhiên. Hình như ai cũng quên cậu có bạn gái thì phải, không sao cậu nói lại là được rồi.

"Ý mày là Hinata? Hôm qua tao nhận được hình ảnh Hinata và Emma-chan đang nằm trong khách sàn cùng nhau và cả hai đang trong tình trạng khỏa thân" Nhắc tới Draken mới nhớ, hôm qua chẳng biết sao trăng gì mà Emma lại gửi cho hắn một tin nhắn và nói rằng em ấy đã có bạn gái, yêu cầu gã nói cho Takemichi là bạn gái của em ấy chính là Hinata Tachibana. Chẳng biết lúc đó tại sao gã lại mừng đến phát điên, làm cả buổi tối chẳng ngủ được, còn đặt biệt thức sớm đến báo tin cho Takemichi. Lại ai ngờ là Takemichi thế mà lại hẹn hò với Mitsuya, thật quá quắt.

"Takemicchi? Mày ổn không?" Bỏ qua chuyện đó đi, nhìn gương mặt mất cảm xúc của Takemichi làm hắn có chút hả dạ. Chắc vì chuyện này Takemichi sẽ không hẹn hò với Mitsuya đâu nhỉ? Mới chia tay bạn gái thì ai có hứng đi chơi chứ.

"Thế là tao vừa mất bạn gái à?" Khoan khoan cậu chưa kịp xử lý xong đống thông tin này. Emma lúc trước thích Draken nhưng giờ lại đi cướp bồ cậu. Với một Hina đáng yêu như thế chắc là bị dụ dỗ rồi, chờ đi Emma lúc hai người về, chúng ta sẽ thi công bằng. Tự khuyên chính mình, cậu hừng hực quyết tâm.

Draken nhíu mày, tên này sao lại yểu xìu mà lại phấn khởi thế này. Liền thuận miệng " Chính xác là mày mất hết, Emma đã "ăn" Hina không còn mẩu xương" Dù gì bản thân cũng sinh sống dưới phố Đèn Đỏ quá lâu nên nói những từ bậy bạ thì cần gì phải ngại.

Mày còn tình người không đấy? Bắn thẳng vào tim tao luôn đó! Cậu đã cố quên đi trọng tâm "khỏa thân" mà tên đó lại nói đến từ đó. Có vẻ như mình thua thiệt rồi, chưa đánh mà thua.

Nước mắt lăn dài trên bờ má "Oaaaa... Hina-chan" Cậu chịu hết nổi rồi, đáng lý bây giờ phải là đám cưới của cậu và Hina chứ, sao giờ lại phải chia tay Hina. Mọi thứ kì cục quá, đời này thật kì cục, ai cũng kì cục, kì cục nhất là Emma, sao lại lấy Hina của cậu chứ. Chờ đi Emma, nếu như lúc hai người về Hina thật sự hạnh phúc thì cậu sẽ để hai người yên, nếu không thì cậu sẽ giành lấy Hina.

"Ngoan...Ngoan" Cái tên này trở mặt nhanh quá, muốn khóc liền khóc. Khóc còn rất nhiều, tuyến lệ của tên này chắc mấy đứa con gái còn thua. Chẳng biết làm gì nên đành ôm cậu bé khóc nhè vào người như lúc trước.  Chắc qua một chút liền nín... Không tốt nhất là khóc miết đi, khóc qua luôn thời gian hẹn hò với tệ Mitsuya là được rồi.

Trong căn phòng bệnh, một cậu thanh niên ôm lấy người bệnh nhân đang khóc, an ủi như bảo bối của mình. Nhưng ai hay ánh mắt của cậu thanh niên lại lóe lên thứ không nên có ở độ tuổi này.

Mitsuya nhắm chặt lấy đôi tay, anh định tới đón Takemichi, sẵn kêu cậu dậy. Ai ngờ lại gặp một màn như thế này. Nhìn vào ánh mắt của Draken, anh có thể cảm nhận được Draken cũng như mình nhưng lại chẳng biết điểm giống nhau ở đây. Anh chịu hết nổi rồi, liền bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro