Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemitchy hay mày đừng đi nữa?" Draken vuốt ve lưng cậu, sự dịu dàng không thể lẫn vào đâu được. Chính gã cũng ngạc nhiên khi lâu lắm rồi gã chưa từng nói lại chất giọng nay bao lâu rồi nhỉ? A! Chưa bao giờ.

Người trong lòng gã lại như không hiểu, nhúc nhích muốn rời đi còn bảo "Sao mà được? Đã hẹn rồi phải đi"

"Thế nếu tao hẹn liệu mày có đi không?" Gã thở dài, cái tên này đúng đáng tin thật, là một người giữ lời luôn cơ đấy. Nhưng nhìn cái mặt có đáng tin chút nào đâu?

Takemichi khó hiểu, sao cứ cảm giác kì kì? Chắc là do cậu tưởng tượng ra rồi, thôi đành gật đầu. Dù gì trận chiến với Ba Lưu Bá La sắp tới đây cũng khá là căng thẳng, ai cũng cần nghỉ ngơi mà.

"Mày đồng ý? Thế bao giờ tao cùng mày đi xem phim"

Uầy uầy bạn tốt tôi ơi, đó là địa điểm của các cặp đôi mà. Tao với mày vô trỏng làm gì? Xem người ta hôn nhau rồi làm chuyện 18+ trong đó hay gì?

"Draken-kun, từ bao giờ mày thích mấy chỗ đó vậy?"

"Không thích sao? Hay mày muốn vào nhà tao" Draken cười giễu, đây là muốn làm khó gã sao? Chẳng phải khi người ta hẹn thì thường xem phim sao? Hay vô khách sạn nhỉ? Tại mấy bà chị nơi gã sống bảo người ta thường hay hẹn nhau vô khách sạn.

"Nhà mày có gì sao?"

"Ừ hình như là mấy cái s*x toy được mấy bà chị tặng vào ngày sinh nhật. Rồi mấy tạp chí người lớn mấy bà chị chỉ khi có người yêu muốn về nhà" Draken còn rất nghiêm túc nói nữa cơ.

Nghị lực cậu không đủ để nghe mấy thứ này liền kêu ngưng. Draken thấy vậy liền hứng thú nói lên thứ mà gã không ngờ tới " Còn có mấy cái s*x toy cho nam nữa đấy. Nào thì trứng rung, còn cái cây chặn niên đạo, rồi dương v*t gi—" Tự vả chính mình ngay khi nói đến.

"Dương v*t giả? Con trai thì cần dương v*t giả làm gì chứ?" Takemichi khó hiểu hỏi lại, làn đầu nghe thấy đấy.

"Thế mày nghĩ gay làm t*nh bằng cách nào?" Không thể ngờ kiến thức từ nhỏ của gã lại đang chỉ dạy cho một tên ngây thơ như thế này.

"Chẳng phải chỉ dùng miệng rồi chà chà nhau sao?" Có một lần cậu vô tình thấy được mẹ cậu đang đọc cái gì đó, cậu liền tò mò bước tới. Sau khi thấy mẹ đi lấy cốc nước cậu mở ra xem, thì ra là một bộ truyện tranh gay, lướt thấy hai người con trai hôn nhau rồi còn khẩu giao, sau đó còn chà chà hai cái lại. Liền bỏ chạy đi, đúng thật là lượng kiến thức khó tiếp thu.

"Đó chỉ là phần dạo đầu, mày nghĩ cái lỗ của con trai chỉ để đó thôi sao? Bên trong có tuyến tiết liệt, tao nghe nói chỉ cần đụng vào nó là sướng lắm" Nhớ tới hồi Draken có từng gặp một anh chàng nghe bảo là trai bao. Lúc đó gã khó hiểu không biết con trai thì làm t*nh kiểu gì, anh chàng đó còn rất vui vẻ mà giải thích một lèo.

"Sao mày biết rõ vậy?" Cậu cúi đầu che mặt, sao lại nói mấy thứ này ở trong bệnh viện chứ?

"Nơi tao sống đâu phải mày không biết. Hay là tao với mày thử xem liệu nó có sướng như lời đồn không?" Draken liếm môi, tưởng tượng thử xem cảnh Takemichi ở dưới thân gã ngại ngùng che mặt. Thật sự rất kích tình đấy!

"Chát" Draken tự tát vào mặt mình. Ai lại nghĩ thế với một đứa con trai vậy? Đúng là dạo này gặp thằng Takemichi nhiều quá nên gặp ảo giác, cái thằng này sao ám mình dữ vậy.

"Mày ổn không vậy?" Chẳng biết tên Draken phát điên cái gì nhưng nếu cứ như vậy chắc cậu sẽ phát điên theo mất, mạng sống cậu chẳng dễ dàng gì hết.

"Đ*t mẹ, tao đi đây"

Bóng người bất thường đi đâu mất tiêu. Cậu chỉ đành tạm biệt, thay đồ chuẩn bị đồ đi chơi với Mitsuya

————————————

Nhìn đồng hồ chỉ tám giờ, Mitsuya lắc đầu đứng trước cửa công viên giải trí. Anh biết chứ, Takemichi sẽ không tới nhưng anh vẫn mong đợi. Lúc bước tới cánh cửa phòng bệnh, cứ ngỡ là được nhìn thấy Takemichi đang say ngủ, gương mặt yên bình của cậu. Nhưng lại không, cậu ấy đã trong vòng tay của người khác rồi, nếu như người đó là Draken thì anh cũng có thể buông bỏ được. Dù gì Draken mạnh hơn anh và có nhiều điều tuyệt vời hơn, anh không thể sánh được với Draken. Thực tế là vậy, nó đau lắm.

"Chúng ta đi thôi Luna, Mana"

Cầm tay dắt hai đứa nhỏ đi. Luna chẳng biết gì hết nhưng nhìn bóng lưng Mitsuya cô đơn cùng tuyệt vọng khiến em cũng buồn. Cảm thấy buổi đi chơi này làm Mitsuya buồn khiến em chẳng muốn đi nữa. Khư khư kéo tay anh mình lại "Taka-chan, nếu như anh không thích thì tụi em không cần chơi nữa đâu"

"Đâu có, anh rất muốn chơi đấy chứ" Cảm thấy tâm trạng của mình khiến hai đứa nhỏ cũng buồn theo làm anh thấy có lỗi. Nhưng biết giờ sao? Anh chẳng thế thay đổi được tâm trạng hiện giờ.

"A! Chẳng phải anh bảo có người quan trọng đi cùng chúng ta sao? Chắc người ấy sẽ tới, chúng ta chờ ở đây đi" Mana đứa em út nhớ tới người anh hai hào hứng kể lại không tới, chắc người ấy trễ một tí nên anh hai buồn ấy mà.

"Không tới đ—" Anh thất vọng cúi đầu xuống nhưng bị giọng nói quen thuộc từ xa vang lên "Sao mày bảo rủ tao mà định vô trước rồi...hộc..hộc"

Mitsuya ngạc nhiên, Takemichi tới thật?! Vậy còn Draken thì sao? Chẳng lẽ cậu ấy bỏ qua Draken vì mình sao? 

"Anh hai!! Sao anh bảo người quan trọng?" Mana phồng má lên chỉ thẳng vào Takemichi, gương mặt rõ vẻ thất vọng.

"Anh là bạn gái anh tôi sao?" Luna một bên mắt to mắt nhỏ nhìn kĩ Takemichi.

"Hả? Hả?" Hoang mang bị hai đứa nhỏ tuổi hơn mình cực nhiều nay lại đánh giá mình như một đứa con dâu sắp về nhà chồng.

"Rõ người quan trọng là bạn gái, sao anh đem bạn trai về thế?" Mana dùng bàn tay nhỏ đấm vào đầu gối anh. Khiến anh nhột mà cười "Haha mấy đứa đừng hiểu lầm như vậy" làm anh ngại lắm. Nhìn giống lắm sao?

"Chúng tôi chưa chấp nhận anh là bạn trai anh tôi đâu, tưởng là cô gái đáng yêu chứ" Luna và Mana như hai bà mẹ chồng đanh đá đi trước.

Takemichi ngơ ngác giữa dòng đời, may là Mitsuya liền kéo cậu ra khỏi đó. Còn tươi cười cầm tay cậu thẳng tiến vào cánh cổng ước mơ của mọi đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro