Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ken-chin, mày đi đâu đấy?"

"Tao đi đánh nhau. Mày không được đi cùng" Draken ngồi lên chiếc xe moto, lên ga vặn một cái chạy vọt lên phía trước.

"Này!! Ken-chin" Tên này không biết tôn trọng tổng trưởng à? Người ta đã hỏi thì phải trả lời chứ.

"Mikey, mày lên xe không? Tao với mày đi theo dõi Draken" Smiley chẳng biết xuất hiện từ đâu cùng Angry. Tư thế sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào, Mikey cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền treo lên xe. Phóng thẳng đến nơi Draken nhắm tới.

—————————

"Draken, tao không ngờ mày có sở thích đáng yêu thế đấy" Mikey ánh mắt lấp lánh nhìn Draken, bạn hắn thế mà có sở thích như vậy.

"Đ*t, mày theo dõi tao nãy giờ đấy à?"

"Haha nơi này vui thế! Tao với Souya đi chơi trước đây" Smiley vui vẻ nắm tay em trai mình vào công viên giải trí

"Em ghét nơi này"

"Thế thì em không được bóng bay đâu"

Sau khi hai người nói qua nói lại liền bay hơi trong nơi đông người.

"Mày câm đi, tao phải đi tìm Takemicchi đã" Draken hắn nôn lắm rồi, tên đó dám đi hẹn hò với Mitsuya thật. Mày chờ đi, xem lúc tao tìm được mày có đập mày ra hay không.

—————————

"Hắt xì! Không biết ai nhắc tới mình mà lạnh gáy thế" Ôm cơ thể run cầm cập của mình. Cậu giờ đang mắc kẹt với đám nhóc không nói lý lẽ đây. Cứ chị một cậu em một câu, hỏi muốn hết gia phả nhà cậu luôn rồi.

"Takemichi mày lạnh sao? Cần tao nhường áo khoác không?"

"Nè anh, không được mềm lòng. Tụi em đang hỏi cơ mà" Luna chống tay, chỉ mắng người anh hiền dịu của mình.

"Chị dừng lại đi, tụi mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi" Người em nắm tau người chị, kéo kéo người chị nhìn về hướng nhiều người la hét nhất. Đúng là trẻ nhỏ, bỗng chốc liền có hứng thú kéo tay người anh trai của mình.

"Chúng ta đi không?" Mitsuya chỉ vào tàu lượn. Cậu đành gật đầu, giờ kiếu thì nhục cái danh người đàn ông trưởng thành này mất.

Đứng chờ xếp hàng, một chiếc hàng dài đằng đẳng chắng thấy đầu. Mitsuya lên tiếng muốn mua đồ ăn vặt để chờ nên cậu gánh vai trò người giám hộ.

"Anh là Takemichi Hanagaki phải không? Vậy Hanagaki-kun, anh đã quen anh em bao lâu rồi?" Luna đóng vai trò người hỏi, Muna đóng vai trò người phụ họa.

"Hừm? Nói sao nhỉ? Rất lâu rồi" Takemichi không chấp con nít, cứ trả lồ thôi. Tụi nó nhỏ chẳng không biét gì đâu.

"Anh đã hôn môi với anh em rồi?"

Cậu hỏi xém lại cậu sặc, tụi nhỏ sao có thể hỏi một cậu như vậy? Lúc cậu bằng tụi nó còn chưa biết hôn môi có tồn tại không nữa ấy chứ. Rốt cuộc Mitsuya-kun đã giáo dục tụi nó kiểu gì vậy?

"Ch—" hình như là có à khoan... Cái đó là cậu tưởng tượng rồi, nhỉ?

"Thế là hôn rồi" Luna gật đầu, bé Muna không hiểu gì cũng gật đầu theo.

"Khoan...chờ đã" Cái kiểu quyết định gì vậy? Phi lý, thật quá phi lý.

"Thế là còn làm gì đó chuyện người lớn nữa à? Thế thì tụi em chấp nhận anh là bạn trai của anh em. Là người đàn ông phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu sau này có đám cưới thì tụi em sẽ là phụ dâu" Luna bà cụ non như cảm thán tuổi trẻ thật nông nổi. Muna nghe được mấy cau cuối liền hoan hô "Làm phụ dâu, làm phụ dâu"

"Đám cưới ai mà mấy em làm phụ dâu thế?"

"Tất nhiên là của anh trai em và Take-chan rồi"

Này em gái Mitsuya, em hơi đi quá xa rồi đấy. Giờ muốn tổ chức đám cưới rồi sao? Còn Take-chan là sao nữa? Mà giọng nói này quen quen nhỉ? Mikey-kun???!!!

"Thế thì không được rồi, Takemicchi là của anh" Mikey rất dịu dàng mà răn dạy trẻ nhỏ, còn nhắc lại rất chầm chập.

"Không phải, anh trai đã hôn anh ấy rồi. Đó là biểu tượng của tình yêu, anh đang phá hoại phải không?" Luna chẳng biết làm sao nhưng em cảm nhận được bạn trai của anh trai sắp bị cướp rồi. Anh trai đã cực khổ nuôi lớn tụi em như vậy phải đến lúc trả ơn rồi.

"Hôn rồi cơ à? Thế thì" Mikey yên tĩnh một hồi, có vẻ hơi đuối lý rồi. Hắn liền nghỉ ra một ý tưởng khá điên rồi, giữ chiếc cầm của cậu, hôn vào một cách nhanh chóng. Cậu vẫn còn đang trong tình trạng bất ngờ ngập tới nên chỉ có thể đứng đực ra đó mặc kệ người kia đang muốn làm gì.

Hắn cảm nhận được sự mềm mại trong đôi môi, hắn muốn tiến vào bên trong sự mềm mại ấy nhưng hắn muốn tiến vào lại không được. Hắn nhíu máy, bóp chặt hai bên má cậu khiến cậu phải há to miệng ra. Hắn nhẹ nhàng luồn vào, áp đảo đi sự phản khán yếu ớt đáy. Dò xét từng địa phận không thể nhìn thấy được, lướt nhẹ ra khẽ răng cậu. Thật ấm áp, sự ấm áp này hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Quả nhiên Takemichi là một phần không thể thiếu của hắn.

Draken là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, gã tức giận nắm lấy cổ áo của Mikey kéo mạnh ra.

"Mikey, mày làm cái quái gì vậy?"

Mikey hắn chẳng làm gì cả, đây là thứ vốn thuộc về hắn cơ mà? Sao Draken lại tức giận như vậy? Khẽ liếm đi vết nước bọt còn sót lên bên miệng, chưa gì đã thoát khỏi nơi ấm áp ấy quá sớm.

"Anh và cậu ấy đã hôn nhau rồi. Thế anh và cậu ấy kết hôn được rồi nhỉ?"

Hai đứa nhỏ muốn bật khóc, sao hai em lại vô dụng như vậy? Đến cả bảo vệ bạn trai của anh trai cũng không xong, còn bị người ta cướp trước mắt nữa chứ.

"Ngoan nào... Mikey-kun mày sao lại trọng trẻ nhỏ chứ"

Takemichi xấu hổ chết đi được. Mình vừa bị cưỡng hôn sao? Cái cảm giác nghẹn thở khi bị Mikey áp đảo làm cậu hơi rùng mình. Nhưng chắc chuyện này sẽ ổn thôi, nhỉ?

"Takemicchi, mày vừa nói trong bộ dáng đó cứ như vợ vừa bị ức hiếp xong phải đi trông con vậy đấy" Mikey cười to, còn đặt biệt bước lại gần cậu vuốt ve phần gáy chỉ cần hắn bóp mạnh một phát cậu liền ngất.

"Mikey! Sao mày lại hôn cậu ta?" Draken nhìn sâu vào trong ánh mắt Mikey, một ánh mắt gã chưa bao giờ nắm bắt được. Gã muốn tìm hiểu sao Mikey lại hôn cậu ta? Thích sao? Chẳng phải, nó bệnh hoạn hơn nhiều....

"Takemichi là tao tìm ra trước nên tao hôn có gì sai sao? Thế còn mày, tại sao lại tức giận? Takemichi không phải của mày, mày chỉ là bạn của cậu ấy thôi"

"Giờ mày muốn đánh nhau phải không?" Draken tức giận, chạy nhanh tới muốn đấm Mikey một phát. Mikey nhanh nhẹn né tranh còn tung một cú đá khiến Draken bay trên trời. Draken cẩn thận xoay người đáp xuống đất. Cậu chẳng biết làm sao ngăn lại, vô đó ăn đập thay à.

"Draken? Mikey? Bọn mày làm gì ở đây?" Mitsuya ngạc nhiên, trên tay cầm nước ngọt và một ít khoai tay chiên đủ.

"Mitsuya, tao tìm mày nãy giờ. Sao mày lại đi hẹn họ với tên đó vậy?" Quên mất Mikey đang đấm nhau với mình, Draken thẳng bước tới chỗ Mitsuya, rất kích động quát.

"Anh ơi, mấy anh người xấu muốn cướp bạn trai anh" Luna khóc lớn chỉ vào hai thanh niên một cao một lùn. Em ấy khóc ngày càng lớn, cậu chỉ đành vỗ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro