Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần Sanzu gã có một sở thích mới, đó chính là quan sát một ngày của Takemichi_ người được xem là đến từ tương lai.

Gã đã đi theo Takemichi rất lâu, bắt đầu từ cái ngày gã đi vượt cùng Touman chăng?

Gã quan sát tên này đúng thật là có sức hút vô hình lôi kéo người ta phải nhìn về phía mình. Nhưng gã không hiểu tại sao? Nhìn vào bảng đánh giá trên tay mà gã đã điều tra được

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tên: Hanagaki Takemichi

Sinh ngày: 25/6/1991

Nhóm máu : A

Chiều cao : 165 cm

Cân nặng: 55 kg

Học lực: Trung bình

Thể lực: Trung bình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Học lực trung bình không thông minh, thể lực tầm thường đánh nhau tệ. Chiều cao thì trung bình" Cầm bảng đánh giá tổng quát. Gã chẳng hiểu tên này sao lại có thể lôi kéo nhiều tên theo phe mình như vậy. Bất quá đi theo tên này mỗi ngày đều rất vui. Người thì ngáo ngơ nhưng lại rất thích làm anh hùng nên có mấy lần khiến gã xém chút nữa cười ra tiếng, cũng có lần nhá thử cười một lần mà tên đó quan tâm gì đâu nên gã rút ra kết luận " Không có độ nhạy bén "

Hiện giờ thì gã ngồi trên chiếc xích đu, tổng kết lại hết những gì mình đã điều tra được. Chẳng có gì có ích cả, nhưng gã sẽ không bỏ cuộc. Lén lút chạy qua nhà cậu, nếu như hôm nay không tìm được thông tin có ích thì gã sẽ tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến với Ba Lưu Bá La.

Gã chạy qua nhà cậu, thấy cửa trước không khóa liền nhăn mày. Cái tên này đã không thông mình, đánh nhau thì kém mà độ cảnh giác thì càng không, sao tên đó có thể sống tới bây giờ vậy? Nhưng như thế lại thuận lợi cho gã lẻn vào.

Trước mắt Sanzu một căn nhà bừa bộn hiện ra trước mắt, gã chán ghét muốn bỏ đi nhưng lại bị tiếng nước chảy từ phía sau cánh cửa gần đó thu hút. Còn có tiếng nói mà gã đã nghe nhiều lần, những thông tin từ tiếng nói thật sự rất liên quan tới sự kiện sau này.

Gã mở hờ cảnh cánh cửa nhà tắm, nhìn vào. Một cậu trai nằm trong bồn tắm đầy bột xì bông? Gương mặt thỏa mái nhưng lời nói lại cằn nhằn về những thứ đã xảy ra.

Gã hình như nhận được thông tin mới về người đến từ tương lai này rồi " Thích nói chuyện và cằn nhằn một mình, thế thì bị thiểu năng à?"

Ngoài ra điều mà gã không muốn thừa nhận là tên này rất trắng, cặp đùi rất thon, những đặc điểm này sao mà giống như con gái vậy? À gã nhớ rồi, lần trước khi đến công viên. Gã nghe thấy tên này tự nhiên mình là gay. Gay thật chứ?

"Thời đại gì đâu mà toàn lưu manh không, lưu manh yếu yếu tí đi, chẳng thấy ai. Toàn mấy thắng tay to mặt lớn, sức mạnh như con voi, lúc nào kẻ bị ức hiếp luôn là mình"

Chẳng phải tại tên này yếu còn ra gió à? Con người lúc ở một mình cũng thật là tự mãn đi.

"Còn tên Baji-kun ngu hết chỗ nói, mày thích tự sát để người ta tha thứ? Mày là anh hùng à? Ảo phim à? Cách tốt nhất là sống, hai mặt một lời. Nếu nó không thông thì đập nó thôi"

Một thông tin mới là rất thích chửi người mà mình đánh không lại khi ở một mình.

"Còn cái tên Kisaki-lun nữa? Giờ mày có thích Hina thì người ta đã là bồ của người khác rồi. Làm giang hồ chỉ vì Hina, tao cười vô mặt. Sau này có gặp được mày, tao sẽ xin ảnh của Draken-kun ném thẳng vào mặt mày. Người ta đã làm t*nh luôn rồi" Nước mặt tuôn trào xuống, cậu gục mặt xuống mắt nước. Đau khổ kể lể chẳng ai hiểu được

Có chứng bệnh tâm thần cần phải trị.  Có lẽ những người từ tương lai đến đều có bệnh như vậy nhỉ? Mong là không ai đến từ tương lai nữa, một tên như vậy là đủ rồi.

Cuộc điều tra đến đây là kết thúc rồi. Sanzu quay lưng đi, ma xui quỷ khiến vấp phải chiếc áo dưới chân. Ngã cái "RẦM" tiếng động lớn làm con người trong nhà tắm phải bật dạy. Chạy thật nhanh ra, mắt mũi "người đến từ tương lai" để trên trời nên vấp phải gã mà nhào còn lợi hại hơn.

Gã nhìn lên người con trai đang choáng váng. Tưởng là thuận lời rồi chứ, phải làm cho tên này bất tỉnh thôi. Gã bất ngờ nhìn người con trai ấy thế mà cầm chiếc chổi được đặt gần cánh cửa. Chỉ với một chiếc chổi mà đòi đánh lại gã sao?

Tên đó cầm lấy chiếc chối, chạy tới đánh thẳng từ phía trên xuống. Gã luận lợi né tránh, đấm một cú vào bụng tên đó. Tên đó thế mà chẳng xi nhê, liền chuyển hướng tay kéo chiếc chổi ở phía dưới xoay một vòng vào bên trái đập ngay vào đầu gã. Thường thì chiếc chổi không phải sẽ gãy sao? Thế thì tại sao gã lại ngất? Trước khi ngất đi gã còn nghe thấy gì

"Đúng là đồ được mẹ mời gia công có khác. Đến tên trộm mạnh như vậy cũng chịu thua"

Takemichi mở đèn lên, nhìn thấy người con trai với chiếc khẩu trang. Tự nhiên thấy quen quen "Thôi kệ, chút nữa dậy rồi hỏi sau" Dọn đống đồ quăng tùm lùm trên sàn nhà. Cậu phải mau thay đồ mới được, khỏa thân như vậy lạnh làm sao.

Thay bộ đồ thỏa mái, cậu đặt "tên trộm" trên sàn nhà. Còn đặc biệt tìm một chiếc dây thừng không hiểu sao trong nhà cậu lại có, trói tên đó lại.

Riêng cậu thì ung dung tìm trong tủ lạnh một gói bim bim. Mở lên chương trình yêu thích vào tối thứ ba hàng tuần.

"Haha... Thanh niên này ngáo chết đi được"

"Cô gái này xinh thật, ai ấy nhỉ?" Mở chiếc điện thoại ra, chụp lấy hình cô gái liền tra.

"Thì ra là Yummy Neko, nghệ danh đáng yêu thế"

Sanzu từ từ mở mắt dậy bởi cái tiếng ồn ào không chịu được. Âm thành ghi nhớ "Là một người rất ồn ào, có thể làm tỉnh một người bị đánh ngất"

"Này" Gã lên tiếng kêu, ai lại cho tên trộm gần mình chứ? Không sợ người ta đem vũ khí sao?

"Im lặng đi! Để tao coi nốt. Mày ăn không? Người lạ trộm đồ" Takemichi tức giận đến thẳng thèm nhìn tên trộm, còn đưa miếng bánh trước mặt gã.

"Mày đ*o ăn thì tao ăn" Biết là không ăn rồi, đưa thử nhá thôi. Lâu lắm rồi mới có thể đánh được một người nên người ta hơi ngại ấy mà, vì thế cậu muốn xem phản ứng của người bị đập sau khi tỉnh dậy mà thôi.

"Lâu lắm rồi tao chưa xem kênh này. Thả tao ra đi, tao với mày cùng xem"

"Mày nghĩ tao ngu vậy à? Mày mạnh như vậy, tao mà thả rồi này thịt tao luôn?" Quay đầu nhìn, ánh mắt khinh thường nhìn "tên trộm". Vừa mới cầm chai nước định uống thì bây giờ mới đàng quàng nhớ ra mặt liền phun thẳng nước trong mồm ra mặt Sanzu.

Sanzu nhíu mày, Takemichi liền sợ hãi giật nảy, lùi ra phía sau một tốc độ nhanh nhất có thể, đến khi đụng tường thì dừng.

Chết rồi!! Nguy rồi!! Chẳng phải Haruchiyo Sanzu đấy sao? Người đã từng là cánh tay phải của Mikey? Cái tên nghiện chơi "đá" khùng điên ấy? Bỏ mẹ rồi!!

"Mày đừng manh động!"

Sanzu câm nín nhìn phản ứng sợ hãi của người mới trêu chọc mình. Chẳng phải mày mới là người manh động nhất sao?

"Mày thề danh dự là không đập tao đi?"

Giờ mày có dâng người lên cầu tao đập tao cũng không thèm đâu cái thằng thiển năng này. Sanzu buộc gật đầu.

Takemichi thở phào, bước tới cỡ trói cho người đàn ông đâu đâu cũng là mùi nguy hiềm.

"Mày đến từ tương lai thật?"

Câu nói phải khiến cậu khựng lại, đang gần cởi trói xong thì sợ hãi muốn buột lại liền. Mà sức cậu sao bằng tên điên này được? Gã đã nhanh tay hơn mà thoát ra, đè cậu xuống dưới sàn nhà. Ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào con mắt cậu.

"Phải không?"

"P..hải" Hớt hả gật đầu. Cậu cảm giác nếu như nói dối thì mạng cậu coi như toi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro