Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Sanzu-kun, mày sao không đi về?" Takemichi nhìn con người tựa con gái đang rất lễ phép ngồi trên ghế cậu.

"Để quan sát mày nên tạm thời tao sẽ ở đây" Sanzu nhìn kĩ chiếc bánh rồi tháo khẩu trang ra, nhai ngon lành.

"Tiền ăn, tiền nước, rồi tiền nhà mày tính sao?" Đây là vấn đề cần thiết để duy trì mối quan hệ sống lâu dài.

"Tiền bệnh viện mày trả như thế nào?" Sanzu cầm chiếc điều khiển ti vi chuyển sang kênh khác. Giờ ai lại coi mấy chương trình lỗi thời đấy chứ? Phải xem tin tức.

"Dạo gần đây, Tokyo xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau không rõ do ai chỉ huy. Yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà để tránh bị liên lụy"

À nhắc mới nhớ, hình như còn một tháng nữa đến lúc đánh nhau với Ba Lưu Bá La. Lúc đó liệu Touman có thành nhân vật chính trên tin tức không nhỉ?

"Takemichi, sao mày lại biết tên tao?" Sanzu vẫn rất tỉnh mà chuyển sang kênh khác. Đây chỉ là một hỏi trong lúc gã chán thôi. Dù gì tên này cũng đến từ tương lai, nếu không biết thì gã sẽ xem xét việc giết tên vô dụng này.

"Mày là đứa tao ấn tượng nhất đấy" Thật, nhớ lại lúc gã ta cầm chiếc súng dí vào đầu cậu cũng đã ớn lạnh rồi.

"Mà chiếc chổi ban nãy?" Đây mới chính là điều gã thắc mắc nhất. Chiếc chối gì mà cứng thế?

"Chiếc chổi đó hả? Của mẹ tao đó, vũ khí khi ăn trộm vào và là vũ khí để đánh thằng con đáng yêu này"

Nhớ lại cánh tượng hãi hùng khi chính tay mẹ đập cậu vào bệnh viện. Rồi mẹ tới tận đền Musashi để xử mấy đứa nó. Ước gì lúc đó có thể nhìn thấy lúc chật vật của mấy nó là cậu đã vui tươi lắm rồi.

"Thôi tao đi ngủ, mày ở đây đi" Sanzu lần mò tìm chiếc phòng ngủ, quay đầu để lại ánh mắt chết chóc có người thanh niên, thế là cậu ta ngồi im chẳng động đậy. Gã nhếch mép cười, tên này ngốc thật.

Nằm trên chiếc giường chẳng vừa khít với thân thể mình. Gã khó chịu co người lại thêm tí nữa. Úp mặt vào chiếc gối, gã nhíu mày. Nó có mùi hương, mùi hương thật thơm? Lẽ nào đây chính là mùi hương của tên ngóc đấy sao? Thật sự rất thơm.

Ai lại tự tiện ngủ nhà người khác mà không phòng bị lại chứ? Gã chính là tên đó, có ý kiến không? Đã thế gã còn ngủ rất ngon.

Tiếng động tự cửa khiến gã lơ mơ nhìn, vẻ mặt tức giận của tên ngốc này khiến gã khó chịu, chắc là đòi giường chứ gì? Giường này là của gã! Nhìn tên ngốc này cố kéo gắng kéo gã ra đều thành công cốc, gã cười khinh bỉ, vươn tay chụp lấy tên ngốc vào lòng gã. Như vậy sẽ im lặng hơn, nên mày hãy ngủ đi, tao còn muốn ngủ.

"Bạn gái thì bị người ta lấy, đến giường còn bị chiếm. Chính mình đã tạo nghiệp gì chứ?" Mắt cá chết nhìn con người đang ngủ say sưa trong chiếc khẩu trang. Takemichi giật chiếc khẩu trang ra, nhéo vào mặt tên ích kỉ.

"Ngủ...đi" Giọng nói khàn khàn đầy quyến rủ trượt qua ngang hai màng nhĩ cậu. Da gà cậu nổi lên ầm ầm, cảm giác mình nghe được tiếng nói hay ho nào đó. Mà thôi mới sáng sớm, được ngủ trên giường là vui lắm rồi.

"Takemichi? Mày có ở nhà không?" Chifuyu đập cửa xông vào, mở cửa nhìn căn phòng đầy sáng chói mùi cơm chó. Hai người con trai đang ôm nhau ngủ rất ngon lành. Mà ai đây? Cộng sự của anh chứ còn ai. Còn ai kia? À đ*t không phải đội phó phiên đội năm đầy bí ẩn đấy sao.

"Cốc" Một cú đánh oan nghiệt rơi thẳng vào đầu người đang ngủ ngon.

"Uy uy Takemichi, mày muốn làm chuyện người lớn mà không can đảm phải không?" Chifuyu lay người cộng sư dậy

"Chifuyu-kun? Mày làm đ*o gì ở đây?  Á đ* " Lơ mơ xoa cú đau trên đầu, quay sang nhìn người ôm mình ngủ. Cậu giật mình ngã lăn xuống đất.

"Ê Chifuyu-kun, mày xem thử tao có mất miếng da nào không?" Takemichi xoay một vòng nhìn Chifuyu, để anh có thể đánh giá đúng nhất.

"Không mất miếng da nào, nhưng rớt não kìa mày"

"Bố liều mạng với mày" Takemichi đè Chifuyu ra giữa căn phòng, nắm tóc của Chifuyu mà lắc qua lắc lại. Chifuyu cũng không yếu thế mà cù lét vào hai eo của Takemichi. Kết quả chung cuộc, Takemichi thua.

"Haha... Mày đừng cù lét nữa Haha"

Chifuyu càng cù càng hăng, thằng này sao có thể sánh được với anh chứ? Một mình anh chấp hết mười thằng như nó. Anh thỏa mãn nhìn lên mặt Takemichi. Gương mặt nó đỏ tươi, hai bên mắt đều chảy ra nước. Anh liền đẩy nó thẳng vào bên tường, còn mình thì che mặt lại. Kết quả chính thức, Chifuyu thua.

"Công nhận tên này ngủ sâu thật. Tao với mày giỡn kiểu vậy mà nó không dậy" Chifuyu nhìn tên này từ trên xuống dưới, sau đó quay sang mặt của cậu.

"Này Chifuyu-kun, mày lại ôm mặt làm gì đấy"

"Tạm thời mày đừng nhìn mặt tao" Chifuyu đỏ mặt nhớ lại cảnh tưởng ban nãy, nhỏ nhẹ nói.

"Mày bị cái đ*o gì đấy" Takemichi cầm hai vai của anh, nhìn thẳng.

"Mày sốt hả? Đầu mày bốc khói này!!! Sanzu-kun, mày có làm gì Chifuyu-kun không đấy??!!" Lắc mãi chẳng thấy người trả lời, cậu liền quay sang oán trách Sanzu vô tội đang ngủ trên chiếc giường "Nó mà xảy ra chuyện gì tao bắt đền mày đấy" Cổng Chifuyu xuống dưới nhà, còn cẩn thận cho anh nằm trên chiếc ghế sofa.

================



Một chút nhẹ nhàng trước khi chúng ta ăn thịt. Giữ vững tay lãi, bảo vệ chiếc đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro