Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Hơi máu me

============

Sanzu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, thản nhiên bước vào nhà vệ sinh. Takemichi và Chifuyu bày đồ ăn ra trong phòng, tán thưởng một thanh niên không quan tâm tình hình.

"Mày tới nhà tao chi vậy?" Người quan trọng nhất trong hôm nay.

"Tao định dẫn mày đi gặp Baji. Tao không hiểu sao nó lại hẹn tao kêu mày ra khu nhà kho cũ."  Chifuyu bật dậy, ánh mắt quyết tâm nắm lấy tay cậu.

"Trong nhà tao còn có một người kìa" Chỉ tay vào phòng vệ sinh đang còn bật đèn.

"Kệ mẹ nó đi"

Tao biết tao với mày đúng là có thù oán nhưng này lại nhởn nhơ để người lạ vào nhà bạn mình mà được đấy à?

"Sanzu-kun, mày đi ra ngoài nhớ đóng cửa đấy" Bị kéo ra khỏi nhà.

"Mày lái an toàn không đấy?" Một sự thật đáng buồn là cậu chưa bao giờ thấy người bào trên Touman mà chạy bình thường cả. Đến Mitsuya còn chạy nhanh như một vị thần thì nói chi mấy thanh niên máu liều nhiều hơn máu não được.

"Yên tâm"

"Aaaa mày bình tĩnh!! Chạy chậm lại"

"Haha"

Đừng đi chàng trai tựa mặt trời của em... Anh hãy ở lại đi, cầu xin anh...

Nhíu mày nhịn lại phía sau, hình như cậu có nghe được thứ gì đó? Cảm giác người này có vẻ khá giống cô gái cậu gặp hôm đi công viên? Cậu đành lơ đi. Nếu như hôm ấy cậu không ngu ngốc lơ đi cảnh báo từ cô gái không biết thì liệu cậu sẽ sống hạnh phúc hơn sao?

A! Cậu lại nhớ đến ngày ấy rồi. Đúng là quá khứ không thể thay đổi, giờ phải làm sao đây? Cậu thấy bản thân mình thật kinh tởm. Bị hai người con trai xâm nhập còn bản thân không thể phản kháng, mặc cho người chà đạp từ lần này đến lần khác. Liệu giờ cậu kết thúc mọi chuyện được không nhỉ? À không, mẹ cậu ba cậu còn ở đây, phải cố gắng mỉm cười mới được. Vì người vui vẻ sẽ không bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Nếu như lúc đó cậu tìm hiểu kĩ hơn thì Chifuyu đã không bị Hanma đập nửa sống nửa chết. Còn cậu thì sẽ không bị bắt ở đây. Ôm chặt chính mình trong góc tối của căn phòng xa lạ.

"Hanma? Mày làm gì ở đây? Baji đâu?" Chifuyu nghiến răng nhìn tứ phía đều là quân Ba Lưu Bá La.

"Mày ồn ào quá đó. Tao chỉ muốn bắt thằng Takemichi này thôi" Hanma chán ghét chỉ vào Takemichi, cậu nhíu mày " Hanma-kun, rốt cuộc mày muốn làm gì? Tên Kisaki đó đã âm mưu kế hoạch gì?"

"Tên khốn khiếp" Chifuyu bay tới đánh thẳng vào mặt hắn, hắn cười thầm liền nghiêng cả thân mình sang bên trái, một cước đạp thẳng làm Chifuyu bay tới trước mặt cậu.

"Khụ...Khụ Takemichi, mày chạy đi. Tên này để tao lo"

"Ồ? Mạnh miệng gớm" "Bụp" Một giọng nói vang lên sau đầu anh, ngay sau đó anh chỉ biết mọi thứ đã trở nên thật tối.

Một bàn tay khoác lên vai cậu, cậu giật mình nhìn, cậu hốt hoảng chạy ra khỏi vòng tay này " Anh em Haitani? Sao chúng mày lại ở đây? "

"Nào Takemichi-kun, mày bình tĩnh. Tụi tao ở đây cũng vì có trò vui đó" Rindou cười ha hả, một cú đấm vào bụng cậu "Mày ngất tỉnh thì vui vẻ hơn đấy"

Đôi mắt cậu lờ mờ muốn ngã xuống nhưng tâm lý cậu lại không cho phép. Cậu tự đấm vào mặt chính mình trong sự ngỡ ngàng của đám người ở đây. Một lúc lâu, Rindou lại bậc cười, nói một câu khiến cậu phải sợ hãi " Đúng thật là thú vị, đúng là đối tượng hoàn hảo để tra tấn"

"Mày giao nó cho chúng tao phải không? Chúng tao sẽ chăm sóc cẩn thận. Còn thằng ôn này thì tùy mày" Ran ghét bỏ đẩy "thân xác" Chifuyu ra xa.

"Mấy đôi tay và đôi chân này đúng thật không cần thiết" Rindou nhìn nhìn một lượt trên người Takemichi, hưng phấn bước tới đá thẳng vào hạ bộ cậu. Cái cảm gián thốn này thật sự không ổn rồi, tại ban nãy tên này nói ghê quá làm cậu run rẩy mà không kịp đề phòng.

Tên này đè cậu xuống, nắm lấy bàn tay cậu, cậu sợ hãi la hét, chân đá thẳng lên đầu hắn. Hắn bắt lấy chân cậu bẻ cái "Rớp" tiếng rất to khiến những đàn em cũng phải run lên. Kế tiếp chỉ là tiếng la đau đớn của nạn nhân mà thôi. Tên đó cũng theo trình tự mà bẻ luôn chiếc tay hắn đang cầm. Cậu sợ hãi quá nên đã ngất đi.

Nhưng tình hình bên Chifuyu cũng không khá hơn bao lâu, anh ta bị đánh đập rất tệ hại....

Mở mắt nhìn phía trước mắt, bàn chân và cánh tay Takemichi đã không còn cảm giác nữa rồi. Rõ ràng đã từng trải qua mà sao còn bị mắc bẫy nữa chứ, còn bị bắt một cách thảm hại như vậy, đúng là chẳng có gì thay đổi nhỉ?

"Tỉnh rồi à? Tao chờ mãi" Trong căn phòng tối đen như mực chỉ còn một chiếc bóng đèn mờ nhấp nháy chính giữa.

"Tao rất là thích mấy thằng như mày, rất ngoan cố. Như thế thì chúng tao có thể tiến hành nhiều sự việc vui vẻ"

"Sao tụi mày lại bắt tao??"

"Hừm? Vì vui nhỉ?"

"Tụi mày bị điên à? Thả tao ra"

"Uy uy, thế này là không được rồi"

"Mới vào trận mà đã khích tướng như vậy là không được đâu. Vì tụi tao sẽ không nương tay với mày đâu"

Lời nói lạnh lùng làm cơ thể câu không tự giác mà run lên theo từng đợt.

"Mới thế mà run rẩy rồi. Vừa mới mạnh miệng thế mà"

Ngẩn nhìn hai bóng hình đằng sau lớp bóng tối nhưng cậu chẳng thấy gì hết. Tuy thế cậu biết được hai người này là ai, là anh em nhà Haitani_ Rindou và Ran. Những thành phần tội phạm khi chỉ vừa mới 13 tuổi, thật sự đáng sợ.

"Đầu tiên phải bẻ từng ngón tay nhỉ anh trai?" Một người trong tối đã lộ diện, bàn tay thon dài vuốt ve ngón tay đầy chai sạn của cậu. "Bàn tay đẹp đấy nhưng tiếc thật" "Rắc" Dứt khoát bẻ ngược ngón tay.

"Aaa...Đau" Rớt từng giọt nước mắt xuống đất. Nó đau lắm, cảm giác nhức nhói vẫn không chấm dứt, nó lan tới tận cổ tay cậu.

"Mới ngón đầu thôi haha"

"Rắc" "Rắc" "Rắc" Ba ngón tay liên tiếp bay đi mất. Cảm giác đau đớn đã  dần hoàn mình vào trong cơ thể cậu. Cảm thấy may mắn vì cơ thể mình có thể quen dần với giác đau đớn này.

"Thú vị thật. Mày tự quen với đau đớn đấy à?"  Ran phấn khích nhìn sự đau đớn trên mặt cậu ngày càng bớt đi dần.

"Rindou, chúng ta chuyển sao trò mới đi"

"Rút móng tay? Em không thích trò đó, nhìn gớm lắm" Tuy là người thích máu me nhưng hắn cũng là người có lựa chọn, máu từ trong máu tay chảy không nhiều, còn lại mất thẩm mỹ.

"Tiếc thế. Thế thì chơi dao? Chúng ta sẽ xem thử ai ném trúng liền thưởng" Ran tỏ vẻ tiếc nuối trước lời từ chối của Rindou.

"Cũng được đấy. Em sẽ ném trúng ngay tim cho coi"

"Này, trúng tim là hết chơi rồi"

"Đúng rồi ha, thế thì ném trúng một một ngón tay là thắng"

Takemichi không biết hai anh em nhà này sinh ra và lớn lên trên môi trường như thế nào lại có thể biến thái và bệnh hoạn như vậy.

"Phạch" Một chiếc dao găm thăng vào phía bên phải ngực của cậu, gần trúng tim. Máu chảy rồng rả nhỏ giọt trước mắt đất. Cảm giác sắc lạnh trên con dao làm cậu cảm thấy cảm giác sinh tử chứ bao giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Aaa" Đau... Đau quá... Sợ quá... Mẹ ơi...Ba ơi... Mọi người... Cứu với...

"Này này đừng khóc chứ... Mày khóc thế sao tao ném trúng chứ" Ran nhếch nhác bước lại gần, nắm lấy chiếc tóc cậu kéo lại gần, tay kia thì hạ một cụ đấm thẳng vào mặt cậu. Máu lại một lần nữa chảy ra, nó hòa quyện vào dòng nước mắt...

"Mày cứ khóc mãi vậy thì sao vui chứ? Vậy chúng ta chuyển sanh trò khác vui hơn vậy" Ran thở dài, một cơ thể chịu đón đâu tuyệt vời lại rơi vào tên mít ướt này. Thật sự phí mà...

"Rindou, em không ngại nếu chúng ta chơi con trai chứ" Gã đã cùng em trai chơi qua bao người, nhưng em trai gã toàn chơi con gái. Còn gã thì được vài lần diện kiến với con trai rồi. Với thân hình của tên này rất ngon, không chơi thì phí.

"Lâu lâu đổi cũng được" Rindou hắn không quan tâm, thỏa mãn được nhu cầu thì quan tâm làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro