Chương 34: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo độ tuổi

❌ LƯU Ý : Có tình tiết Hỗ công , Take ch#ch người. Không chịu được , xin qua chap

==================

Takemichi nằm yên trên một chiếc giường lớn, chân tay cậu bị chói chặt vào nhau. Đến con mắt còn bị người ta bịt kín chẳng thấy bất kì ánh sáng nào, chiếc miệng thì bị một chiếc khăn nhét vào.

"Takemichi-kun, từ giờ chúng tao sẽ chăm sóc mày "

Rindou từ từ bò tới, nắm lấy chiếc cầm cậu, bàn tay thon dài khẽ lướt trên đôi đôi rồi hình dung khuôn mặt cậu. Bàn tay tàn nhẫn ghì sát trên đôi môi đáng thương, tạo ra vết thương nho nhỏ trên đôi môi. Hắn khẽ nheo mắt, như một con dã thú nhào tới cắn liếm đôi môi.

Cảm giác ướt át từ khoang miệng của người trước mặt khiến hắn điên lên. Cảm giác như chính mình sắp chìm vào hố sâu của sự sung sướng. Hắn giật mình đẩy cậu ra. Khuôn mặt đỏ ửng bởi sự kích tình khiến cậu không chịu nổi phải khẽ rên một tiếng.

"Rindou, em sao vậy?" Ran đứng bên ngoài quan sát không khỏi có chút kích thích. Nhíu mày nhìn người em trai bỗng nổi điên đẩy người hắn và gã đã mất công phải dạy dỗ.

"Em thích cậu ta" Rindou liếm môi, chưa bao giờ hắn nhận được cảm giác này. Cảm giác tê dại từng đầu lưỡi của hắn, khiến hắn phải nổi da gà mà thốt lên.

"Thế em có biết làm tình với con trai như thế nào không?" Ran khẽ cười, em trai của gã đúng là nóng vội thật. Xem ra phải để gã thực hành trước rồi.

"Em hãy xem video s*x gay này trước đi. Để anh làm cho em xem"

Gã đẩy người em trai sang một bên, dịu dàng đưa chiếc điện thoại đã đầy ấp những tiếng rên rỉ khiến ai cũng phải đỏ mặt.

"Thật may vì tao đã chuẩn bị sẵn bao này Takemichi-kun"

Cầm chiếc "kẹo" xé, gã nhẹ nhàng trang bị cho cậu em nhỏ của gã.

"Mày biết sao không? Tụi tao ban đầu không đi ch*ch mày đâu nhưng biết sao giờ hiện tại tụi tao rất chán" Ran siết chặt chiếc cầm cậu, ánh mắt đầy sự nhẫn tâm nhìn lên con người đang run rẩy không khác gì con chó bị bỏ rơi ngoài đường.

"Nhìn mày giống chúng tao khi xưa, thật chướng mắt" Siết chặt bàn tay, gã hạ xuống một cụ đấm thẳng vào bên mặt cậu, nó đỏ như muốn rỉ máu. Gã lười biếng cười, còn châm chọc "Thật đẹp"

Không bôi trơn, không màn dạo đầu, gã ác độc nắm lấy hai chân dang ra thật rộng trước mặt gã, cứ thế thúc vào. Cú thúc đau làm cậu phải hét lên nhưng vì đã bị chiếc khăn bịt lại. Chỉ có thể nghe tiếng "a...ư.." như một lời cầu xin làm tiếp.

"Mày chặt thế, kẹp chết tao đấy à" Ran đổ mồ hôi hột trên khuôn mặt tuyệt đẹp của gã. Gã nắm tóc của cậu mà hung hăng kéo tới, còn lên tiếng đe dọa " Giờ mày thả lỏng ra cho tao, hay muốn ăn đập?"

"Thế mới là cậu bé ngoan chứ" Ran lại vui tươi, nửa thân dưới của gã lại trái ngược lại hung hăng ra vào nơi yếu ớt của Takemichi.

Những chất lỏng màu đỏ theo đó mà chảy ra, ngửi thấy mủi tanh, gã mới nhíu mày dừng lại một chút. Chẳng biết sao lại cười điên lên, chẳng thấy chậm đi mà con lại tàn bạo hơn trước.

Takemichi khóc, cậu khóc thật to. Tại sao cậu lại chịu cảnh như vậy chứ? Cảm giác thân thể như muốn chết đi, cậu dần mất sự khống chế ở phía dưới rồi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng thứ nhận được chỉ là những cú đấm từ tên đang phía dưới mà hăng say luân động.

"Sao mày lại khóc? Chúng tao đang chăm sóc mày cơ mà?" Rindou chán ghét quăng chiếc điện thoại đi. Nó chẳng giúp ích gì cả, có vẻ hắn nên thực hành vẫn hơn. Người anh trai đang chiếm phía sau thì hắn đành dùng phía trước vậy.

"Chắc do bên trên này thấy cô đơn chăng? " Tự cho mình là đúng, hắn liền men theo cây gậy dựng thẳng đứng trước sự luận động tàn bạo của người anh trai. Cầm chiếc cự vật nhỏ bé, hắn ngậm lấy mà đẩy lên đẩy xuống trong miệng.

"Nó lại to lên này" Chẳng biết hắn vui vẽ thứ gì, lại còn hăng say mút nó hơn. Chỉ sau bao lâu liền ngưng lại, vẻ mặt biểu hiện rõ không vui "Sao nó lại không lên? Cái thứ vô dụng này" Tức giận bóp chặt nó, nó cứ thế rỉ nước ra.

"Em phải dùng lưỡi" Ran mỉm cười nhìn người em trai ngây ngô của mình. Còn chỉ hắn cách dùng lưỡi, Rindou hiểu liền gật đầu.

"Ư ~ A~ ừng...ại (dừng lại)" Bị chiếc khăn bịt miệng, cậu chỉ có thể nói tiếng có tiếng không.

"Nào, hưởng thụ đi. Tao biết mày thích mà" Ran cười bỉ ổi, thúc mạnh thật sâu vào bên trong cậu.

"A"

"Anh trai, em sẽ sử dụng phía trước nên anh tạm thời lui đi" Rindou có ý đuổi anh trai mình. Ran chỉ khó chịu mà rút ra, gã chưa thỏa mãn nhưng phận làm anh trai phải biết nhường nhịn em.

"Em định dùng phía sau của em đấy à?"

"Em nghe bảo là khi xuất tinh bằng cửa sau, người trai sẽ sướng hơn"

"Tùy em" Gã vẫn còn khó chịu đấy, để cho em trai gã làm xong thì tới lượt gã chứ gì.

Rindou haha cười lớn, cầm chiếc cự vật rin rẩy nhét vào trong hậu môn của mình. Khẽ rùng mình, cảm giác có thứ gì đó xâm nhập thật mới má. Hắn theo nhịp điệu mà lên xuống, chẳng mấy chốc sự sung sướng ngập tràn trong mắt hắn. Nhưng thứ khiến hắn sung sướng nhất là biểu cảm ngại ngùng của người phía dưới. Tạm ngưng một chút, hắn nhào tới hôn môi cậu.

Mút lấy đầu lưỡi vẫn còn e dè khiến hắn có cảm giác mình là người chủ đạo, chẳng có gì đâu nhưng cảm thấy thật tự hào. Cảm giác ướt át của người phía dưới tạo cho hắn thật sự quá lớn, có lẽ hắn sẽ không bao giờ muốn hôn một ai nữa đâu.

"Rindou, anh chịu không nổi rồi. Anh sẽ nhập cuộc" Ran khó chịu bước tới, gã mất hết kiên nhẫn rồi.

"Chúng ta cùng nhau vui vẻ nào Takemichi-kun"

Hai anh em ác quỷ cứ thế đè cậu ra, làm cậu phải lên không biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ có thể bất lực mà mặc người xác định số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro