Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cõng trên vai người con trai yếu ớt đang không ngừng khóc làm ướt lấy tấm vai mình. Gã mấy nay điều tra căn cứ của Ba Lưu Bá La thì bất ngờ phát hiện Ba Lưu Bá La đang hợp tác với Anh em Haitani. Nghe nói là bắt được thứ gì đó khiến anh em Haitani rất thích. Nên mới đặc biệt trà trộn vô nơi hai anh em ở, nếu như có ích thì có thể uy hiếp được.

"Không ngờ lại là mày"

"Chẳng hiểu sao tao lại bị nhắm tới. Tên Kisaki đó phát hiện ra được gì rồi?" Takemichi nín khóc, cậu khóc như vậy là quá đủ rồi.

"Đúng rồi! Chifuyu-kun?" Nhớ tới người cộng sự đánh bán sống bán chết, cậu sợ hãi muốn thoát khỏi tấm lưng vững chắc. Thế mà tên này lại giữ chặt cậu hơn, khó hiểu nhìn xuống.

"Mày ở yên đây, Chifuyu thì được Mikey đem về trị thương rồi. Trận đánh với Ba Lưu Bá la rút ngắn còn một tuần"

"Phù... Thật vui quá" Cậu nhẹ nhõm cười tươi. Chifuyu không sao là tốt rồi, còn anh em Haitani, tại sao bọn chúng lại làm vậy với cậu?

"Mày bị hiếp rồi?" Sanzu nghĩ một hồi rồi nói ra. Nhìn trạng thái của cậu khi gã mới tìm ra thật sự nhìn rất dâm tà đấy, xém tí là gã muốn hiếp cậu rồi. Dù gã biết cậu là con trai nhưng tâm gã cứ rục rịch.

Cậu khựng lại, bỗng cười lớn "Haha... Đúng rồi" Nhìn mu bàn tay có những vết đỏ khả nghi, cậu muốn cào rách nó đi, thật sự kinh tởm.

"Mày cười điên gì vậy? Mày chơi thuốc à? Tao cũng định chơi nhưng nhìn tác hại nó cho mày làm tao sợ đấy" Sanzu liếc nhìn lên người con trai đang tự làm tổn thương mình thầm rùng mình.

"Haha cha mày đấy thằng nghiện, mày không có tư cách nói tao" Takemichi mệt mỏi tựa lên vai của Sanzu. Điều cậu nói ai cũng đúng ý chứ có riêng gì cậu đâu.

Sanzu ghét bỏ nhìn thái độ của cậu liền nhảy nhào lộn một vòng lên không trung.

"Đ*t!! Xin lỗi" Cậu nhắm mắt nhắm mũi bám chặt vào lưng gã. Gã vui vẻ mà cười tự hào.

Tự nhiên Takemichi cảm thấy không khí trở nên yên bình hơn thì phải. Cậu muốn không khí này mãi mãi thì liệu có tham lam hay không?

Một quãng đường im lặng sẽ chẳng có gì hết nếu như không có tiếng thút thít từ sau lưng. Có lẽ căn bệnh thiểu năng của chàng trai này lại tái phát chăng? Tự nói mình rồi tự nghe? À không... Có người nghe rồi, Sanzu gã sẽ nghe tất.

"Mày biết không? Từ nhỏ đến lớn tao luôn biết rằng chỉ cần cười là hạnh phúc mà hạnh phúc là sẽ cười. Lúc nhỏ, tao đã từng bị tai nạn do chiếc xe tải tung. Lúc đó mẹ tao và ba tao khóc nhiều lắm, đến sưng cả mắt. Nhìn ba mẹ vậy tao đau lòng lắm, mà mẹ tao từng bảo hạnh phúc là cười nên tao cười. Như thế ba mẹ sẽ nín khóc chăng? Đúng thật, ba mẹ tao nín khóc còn cười với tao nữa, một nụ cười mà đến giờ tao chưa biết ý nghĩa nó là gì"

"Có lẽ nó là nụ cười xin lỗi chăng?"

"Có lẽ vậy"

"Thế thì từ giờ khi ở bên tao mày đừng cười nữa. Hãy khóc đi. Khi nào cười thật lòng thì thỏa mái. Nếu tao biết mày cười giả trân thì tao đập chết mày"

Tao nghe ấm lòng đấy nhưng mày nói cái câu cuối làm đ*o gì thế? Ở bên mày chắc tao không dám cười, toàn khóc mày mới dừa lòng mày ha?

"Tao hồi sinh rồi!!!" Vươn tay nhảy ra khỏi người Sanzu. Cậu chạy nhảy tun tăng quanh người hắn, liền vấp phải cục đá té dập mặt...

"Aaa.... Tay tao, chân tao. Tao nhớ được nắn lại rồi mà, đau quá!" Rên rỉ lăn qua lại trên mặt đất. Rõ là được nắn lại rồi mà, sau tự nhiên lại đau.

"Thằng ngu" Ghét bỏ nhìn thằng ngốc lăn qua lăn lại. Rõ ban nãy còn im lặng mà sao bây giờ lại ồn ào muốn hư luôn màng nhĩ của hắn.

"Hết cách rồi" Sanzu nhấc bỗng Takemichi theo kiểu công chúa. Tên này đúng là nhẹ thật, ban nãy cõng lên vai tưởng vai mình mạnh nên không có cảm giác. Ai ngờ nhẹ thật, chắc do tay mình mạnh đi.

"Sanzu-kun, kiểu này thật sự..."

"Im lặng hoặc tao quăng mày xuống sông" Phiền phức thật đấy.

Lại một quãng đường im lặng, nhìn thấy căn nhà quen thuộc cậu mừng cả lên. Định cảm ơn Sanzu thì nhìn thấy tên đó tự tiện chạy vào phòng tắm rửa, còn đặt cậu lên Sofa một cách không thương tiếc. Quên mất là tên này ăn chực nhà cậu mà.

"Róc rách" Tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cậu nhăn mày. Tự nhiên cảm giác dắt tình nhân về nhà này là sao? Cảm giác mong đợi này là sao? Tự bác bỏ ý kiến của bản thân mình. Cầm lấy chiếc tay còn cử động được, mở ti vi lên. 

"Takemichi, mày thấy khăn tắm đâu rồi không? Tao quên lấy r—"

"Khoan... Mày đứng yên đó, để tao đi lấy" Nhìn thấy thứ không nên thấy trước mắt, cậu đỏ mặt vội vã đi tìm. Lại quên mất chiếc chân mất cảm giác, mặt với đấy chỉ cách nhau vài giây. Eo cậu được một cánh tay nâng đỡ cùng với sự cằn nhằn " Mày khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ mày ngại khi thấy của tao sao? Tao cũng không ngại khi với con trai đâu" Gã khẽ liếm môi, mò mẫn vào bên trong ngực của cậu.

"Cảm xúc không tồi" Mò mẫn vào bên trong, cảm giác mềm mại làm hắn xao xuyến. Bước tiếp cởi áo thì nhìn thấy những vết đỏ, vết tím chồng lên nhau không khỏi khiến gã nhíu mày. Sự tức giận vô hình khiến gã nói ra câu chỉ muốn tát vào mặt mình "Nếu mày muốn tao sẽ hôn chồng lên những vết này?"

Điều đó là Takemichi giật nảy, một cánh tay cử động được liền theo phản xạ mà lấy chiếc áo chưa thoát khỏi cơ thể che đi.

"Mày đang dụ dỗ tao đấy à?" Bóp chặt chiếc cầm. Khuôn mặt đỏ này là sao đây, đôi mắt sắp chảy nước thật sự hơi kích tình đấy. Đây là đang công khai dụ dỗ gã đấy à?

"Khô..ng... Chỉ là cơ thể tao cảm thấy nóng khi nhìn mày thôi" Cái cơ thể này bị làm sao vậy? Có lẽ không nhìn thấy thì sẽ không nóng chăng? Liền nhắm chặt mắt lại, đúng thật là bớt đi nhưng bàn tay đang sờ mó cơ thể cậu là sao vậy?

Mở mắt ra xem, cảnh tượng thật sự hãi hùng. Khuôn mặt "đẹp gái" của tên đang liếm láp cái rốn, còn bàn tay thon dài thì lại trượt tới trượt lui phía sau lưng cậu. Khiến cậu đẩy mình lên trên, thuận lợi cho gã chuyển địa điểm lên chiếc ngực đầy rẫy vết hôn mà liếm.

"Cạch" Chiếc cửa mở ra kèm theo giọng nói hết sức quen thuộc.

"Takemitchy, tao đến xem mày thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro