Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước....

Chifuyu quằn quại trong cơn đau nhức khắp cơ thể, anh đúng thật là vô dụng mà. Đến cả cộng sự cũng chẳng bảo vệ được "Chết tiệt!" đánh thẳng vào nền nhà.

"Không được... Takemichi, mày đâu rồi?" Anh lo lắng cho cậu, từ lúc bị đánh ngất đến khi bị đánh cho tỉnh thì anh chưa từng thấy cậu một lần nào.

Khó khăn ngồi dậy nhìn đống người đang ngất xỉu trên mặt đất, cũng nhờ một phần chúng nó mà cậu mới tỉnh táo được.

"Phải báo cho Mikey biết"

Mục tiêu duy nhất phải đi gặp Mikey, cần hắn ta tìm cậu. Lỡ đâu Takemichi xảy ra chuyện gì chắc anh phải ân hận suốt đời mất.

"Yo! Chifuyu, nhìn mày có vẻ thảm hại thế nhỉ?"

"Baji?" Ngơ ngác nhìn tên tóc dài đang khoác lên chiếc áo Ba Lưu Bá La cùng với đàn em. Nhớ lại tin nhắn không khỏi khiến anh nổi giận " Tên khốn! Sao mày lại dụ bọn tao vào đây? Takemichi đâu rồi??"

"Haha, tao bảo rồi tao phản bội Touman từ rất lâu rồi. Tại này ngu nên mới bị dụ vào đây thôi. Ai lại tin kẻ thù chứ?"

Cơn giận đã lan vào mắt anh, anh chẳng biết nghĩ ngợi gì mà lao vào đánh. Tên đó chỉ để yên cho anh đánh như cái cách tên đó đã vào đánh anh.

"Haitani... Nhà kho 247..." Baji lèm bèm thứ gì trong miệng. Anh ngạc nhiên nhìn gã, gã liền cười tẩn cú đấm vào mặt anh.

"Chúng mày đi thôi, chúng ta cũng cần một tên ngu nào đó tới báo tin thì mới có thể khai chiến được"

"Baji... Tao biết ngay mày không phản bội mà" Nước mắt anh rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má, anh bỏ qua sự đau đớn trong cơ thể mà chạy thật nhanh.

Mikey cùng đám bạn tụ tập trước đền Musashi. Sáng nay, hắn không thấy Takemichi nên có chút hơi lo lắng. Nhưng Takemichi sẽ không sao đâu, cậu ấy mạnh lắm!

"Ken-chin, mày có thấy Takemitchy đâu không?"

"Hừm...tao cũng không biết. Chắc đi đâu đó giải quyết nỗi buồn chăng?" Draken chợt nhớ ra nỗi mất mát bạn gái của Takemichi nhịn không được bật cười. Thấy sảng khoái ghê, mà gã sảng khoái cái gì cơ chứ? Gã cũng chẳng biết.

"Lâu rồi tao không gặp Takemichi. Nhớ cậu ấy quá" Mitsuya chán nản chống cầm.

"Này, Mitsuya, mày đừng có mà tơ tưởng đến Takemicchi của tao" Mikey nhào vào Mitsuya, nhéo má một cách không thương tiếc.

"Mikey, mày bĩnh tĩnh đi" Hakkai kéo Mikey ra khỏi Mitsuya. Nhìn kiểu gì cũng như trận đánh ghen vậy.

"Bạch" Âm thanh thì phía dưới ngôi đền làm Mikey ngưng lại. Hắn nhìn xuống, Chifuyu tơi tả hết sức hét lên "MIKEY!"

"Chifuyu, mày ổn không?" Hakkai chạy rất nhanh đến bên lắc lư người Chifuyu.

"Đừ..ng có l..ắc thằng..khù...ng" Chifuyu kí vào đầu Hakkai, có thằng nào đem đi lắc người bị thương như tên này chưa?

"Mày nhẹ chút coi, tao lo lắng cho mày đấy" Hakkai tức giận trừng Chifuyu, cảm giác bị oan này tức thật đấy.

"Chifuyu? Mày bị sao đấy?" Draken cũng đã bước xuống, Mikey thì đứng đằng sau.

"Takemichi bị bắt rồi"

Ngắn gọn xúc tích, chứa đủ ý nghĩa. 

"Tao đi giết tên đấy"

"Ờ"

"Khoan đã Mikey, Draken, tụi mày biết ai không mà đi?" Chifuyu bật ngửa, liền bò tới níu lấy hai chiếc quần.

"Gặp thằng nào tao đập thằng đấy" Mikey sặc mùi giết chóc quay đầu nhòn Chifuyu, anh ớn lạnh mà mạnh mẽ lên tiếng " Vụ này không đơn giản như vậy đâu!"

Chifuyu được Mitsuya đỡ lên ngồi trên chiếc ghế đá. Anh ân cần kẻ lại tất cả sự việc mà mình được biết.

"Theo như phản ứng của Takemichi thì chuyện này hoàn toàn không có ở tương lai. Điều gì đó đã thay đổi hướng đi của nó"

"Tương lai? Mày đang nói gì thế Chifuyu" Smiley cười lớn, chuyện này đúng là trò đùa con nít. Nhưng tại sao những tên này lại không phản ứng gì hết? "Tụi mày có chuyện thú vị gì sao?" Xem ra chuyện này không phải đùa rồi.

"Takemichi đến từ tương lai"

"À thú vị! Mày cứ nói tiếp bọn tao sẽ nghe thật kỹ" Trên khuôn mặt vẫn cười như vậy, khoác lấy vai em trai mình.

"Tên Kisaki đó đã thay đổi thủ đoạn sang bắt cóc Takemichi, hiện Haitani đang giữ cậu ấy"

"Ý mày là thế hệ cực ác_S62. Tao ghét chúng nó" Angry kinh ngạc, thế hệ cực ác tại sao lại ở đây? Theo một điều bình thường nào đó, chẳng phải bọn chúng chỉ xem cuộc vui thôi sao?

"Tao sẽ giết chúng nó" Mikey hứng hực sát khí, cảm giác ngứa ngáy trong lòng làm hắn thực muốn đập tên nào đó ngay bây giờ.

"Nghe hết đi Mikey" Draken đặt tay lên vai hắn. Có ý muốn an ủi nhưng lực tay đặt lên đã bán đứng gã.

"Ý mày là bọn chúng muốn loại bỏ Takemichi ra khỏi cuộc chiến?" Mitsuya là người điềm tĩnh nhất ở đây, cần phải hiểu rõ những điểm quan trọng mới đem lại chiến thắng tuyệt đối.

"Chính xác là vậy. Có thể chúng sẽ muốn tới xem chúng ta phản ứng như thế nào nên—" Chifuyu vừa định nói thì Mitsuya liền cướp lời "Nên tỏ ra bình tĩnh và ở đây. Với phiên đội năm ít khi xuất hiện thì sẽ giải cứu Takemichi"

"Này Mitsuya, đứng có cướp lời tao" Chifuyu tức giận, biết anh suy nghĩ ra kế hoạch này trên đường đi cực lắm không? Sao lại có thể nói ra trắng trợn như vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi" Haha cười trừ, kế hoạch của tên này có vẻ rất đúng ý anh nên lỡ miệng nói ra.

"Cái thằng mất dạy này!" Tức giận hất cho Mitsuya ít cát vào mặt "Chúng ta sẽ để cho Sanzu đi làm nhiệm vụ, Muto là đội trưởng sẽ gây ít nhiều chú ý. Vì Sanzu là đội phó và cũng ít khi xuất hiện, ít nhất sẽ không làm tan vỡ kế hoạch ngay lập tức"

Sanzu gật đầu, gã cũng cần biết một chút thông tin về thế hệ cực ác này. Thuận lợi đôi đường.

Mọi thứ đã diễn ra như chúng ta đã biết nhưng điều Mikey bận tậm nhất chính là anh em Haitani, không ngờ chúng lại tự đến như vậy. Xém chút nữa là hắn muốn đồ sát cả hai anh em rồi, nhờ Mitsuya khuyên ngăn hắn mới bình tĩnh được.

"Đây là Mikey vô địch đây sao? Quả giống như lời đồn" Rindou nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười đểu tỏ ý trêu chọc.

"Chúng mày tới đây làm gì?" Mitsuya nghiêm túc nhìn bọn chúng.

"Về Takemichi-kun ấy, tụi tao muốn bọn mày khử nó ra khỏi băng" Ran ừ ờ gật đầu. Vốn dĩ mục đích nói chuyện là như vậy, cái tên đó thật sự quá hợp gu hai anh em.

"Nó thật sự quá ngon rồi. Bọn mày tìm đâu ra cực phẩm như thế"

"Tao sẽ giết bọn mày" Mikey đã chịu hết nổi rồi. Sao lại có người dám sỉ nhục Takemichi của hắn chứ? Có vẻ như lần này Mitsuya không cản hắn, còn chính mình gật đầu cho hắn tới đập bọn chúng.

Mikey một bước bay lên trên, đấp thẳng vào mặt Ran. Máu từ mũi gã từ từ chảy ra, hắn có thể nhận sự do dự của gã thoát ra.

"Haha thế thì cuộc đàm phán kết thúc" Đúng thật là nguy hiểm, gã quên mất chính mình đang ở trên vùng của địch. Gã mất cảnh giác với Mikey vô địch rồi, thật hổ thẹn.

"Cái thằng khốn này" Rindou một cú mốc vào phía dưới cầm của Mikey. Khiến hắn chao đảo một hồi nhưng vì Takemichi sự tỉnh táo của hắn làm Rindou phải e dè.

Mikey liên tục đá vào Ran, nhưng cú đá gã tránh né được chỉ có một. Khuôn mặt lờ đờ ngã xuống, hắn đã hạ được một tên. Liếc nhìn Rindou, cái tên này cũng chẳng khác là bao, luôn cố gắng vật ngã hắn từ phía sau. Hắn lên gối đá ra phía sau, chiếc bụng hưởng trọn khiến tên này ngất xỉu.

Nếu như lúc đó Draken không ngăn hắn lại thì giờ đây hắn chẳng biết chính mình sẽ làm gì với hai tên này.

Trận đấu kết thúc, tiếng chuông điện thoại vang lên như tiếng chuông ăn mừng. Đầu dây bên kia giọng nói "Xong rồi tổng trưởng" nhiêu đó đã làm hắn vui mừng đến cỡ nào.

Còn bây giờ thì sao? Tại sao cái tên Sanzu đó lại đang đụng chạm vào tia nắng nhỏ của hắn? Cái khuôn mặt ngại ngùng ấy là sao?

Trước khi kịp nhận ra, trên tay gã đã là khuôn mặt đẫn đờ của Sanzu lấy tiêu rồi, bên kia nắm đấm có vẻ là máu của gã. Còn Takemichi thì đang hoảng hốt chưa kịp hiểu ra chuyện gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro