Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn Mikey đập tới tấp Sanzu, vẫn chưa hiểu được tình hình bèn dụi hai bên mắt. Dụi vào chẳng thấy khá khẩm hơn tí nào thì liền bước ra cửa hít thở không khí. Không khí chưa kịp hít đủ thì nhìn đám người bên ngoài cửa muốn tắt khí luôn.

"À chắc mình gặp ảo giác Haha" Cười gượng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cái thằng ngáo này! Thấy mà đóng cửa vậy ấy hả?" Chifuyu giật mí mắt, sao dám xem anh là không khí mà đóng cửa thế?!

"Takemichi, mày ổn chứ?" Mitsuya lo lắng nhìn người con trai vừa mới bơ mình một cách trắng trợn.

"Takemicchi, mày xem thường tao đấy à?" Draken bên ngoài đập cử một cách dữ tợn. Mày như vậy bố thằng nào dám mở?!

"Haha đúng rồi đó Takemichi. Mày không mở là tao đập mày đó" Smiley góp vui đập chung chiếc cửa đáng thương phải chịu nhiều tổn thương bao năm tháng và bạo lực gần đây của con người.

"Này đừng đập cửa như thế chứ" Hakkai cố gắng ngăn cản hành động bất lịch sự này. Nhưng làm gì có ai chịu nghe nên anh không thèm quan tâm nữa.

"Anh hai, đừng có đập cửa" Angry cùng phe với Hakkai nhưng anh lại kiên trì hơn tên đó.

"Dạo này ảo ảnh cũng xịn thế nhỉ? Có tận luôn âm thanh sắc nét luôn" Không hiểu là không có tội. Cậu bị choáng ngợp với số lượng người đông đảo với căn nhà nhỏ bé của mình.

"Bùm" Cảnh cửa bị văng ra không thương tiếc. Nước mắt chảy ròng rã "Ôi! Cánh cửa của tao"

"Này sao mày lại bơ chúng tao?" Draken bước tới gần cậu tra hỏi, gã ép cậu vào bên tường. Mặt đối mặt khiến hai bên má cậu đỏ bừng, gã hứng thú "À" một tiếng. Tên này đã trải qua điều gì mà mẫn cảm thế? Chỉ mới nhìn trực diện thôi mà, rốt cuộc thì hai anh em Haitani đã làm gì??!

"Haitani đã làm gì mày?"

Takemichi không hiểu Draken tức giận cái gì. Gã mạnh bạo nắm lấy cầm cậu, nghiêng đầu cậu mạnh sang một bên, những vết đỏ trên chiếc xương quai xanh bị chiếc áo che đi hiện rõ.

"Takemicchi mày..."

Cậu sợ hãi dựt lại chiếc áo "Draken-kun, tao biết mày sẽ kinh tởm tao, tao không trách mày đâu"

Ai lại không ghét một người con trai bị hiếp chứ. Cậu không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, mọi người sẽ quay lưng lại với cậu.

"Takemicchi, mày bị hâm đấy à?" Draken nhéo lấy hai bên má cậu, còn rất dùng sức mà nhéo.

"Bất lương thì quan tâm đ*o gì với hướng tính chứ. Mày nghĩ tụi tao sẽ như vậy sao?" Draken cười, một cười cười thật đẹp. Cậu cũng cười theo, một giọt, hai giọt tóc tách rớt xuống đất.

"Lớn rồi mà còn mít ướt" Gã ôm chặt cậu vào trong lòng. Chẳng biết gã lại nhẹ nhõm, có lẽ cậu đã mở lòng hơn với gã chăng?

Đừng ai hỏi vì sao chẳng có ở đây ngoại trừ gã với cậu. Gã đâu có ngu mà để cho bọn nó thấy mặt yếu đuối của cậu. Phải kéo cậu vào nhà bếp mà dễ tâm sự.

"Thật sự thì Takemicchi, tao—" Thằng chó nào cắt ngang vậy?? "E hèm, mày lấy Takemichi nhiêu đó là được rồi" Mitsuya giả bộ ho, sau đó kéo cậu ra khỏi lòng Draken.

"Takemichi, mày thật sự ổn không?" Mitsuya dẫn cậu vào phòng tắm, thản nhiên đi ngang qua cảnh Mikey vẫn còn đấm vào Sanzu.

"Cạch" Chiếc cửa phòng tắm đóng lại. Anh dịu dàng cầm chiếc khăn tay lau đi nước mắt của cậu thanh niên.

"Takemichi, lúc mày nói mày gay trên công viên, có biết lúc đó tao vui đế cỡ nào không? Mấy đứa em cũng rất thích này. Liệu mày—"

"Taka-chan, mày làm gì trong này vậy?" Hakkai thở phào, may quá ngăn cản kịp. Hắn không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng hắn không muốn Takemichi với Mitsuya là một cặp.

"Mày có muốn làm—"

"Mitsuya tên khốn mày, dám cắt ngang lên tao" Draken cũng đã ở ngoài phòng tắm mà gào lên. sao lại phá đám hắn chứ? Chỉ còn một bước nữa thôi.

"Làm người—"

"Takemitchy là của tao, sao mày dám bắt cóc Takemitchy" Mikey cũng đã ngưng đánh Sanzu, kích động đập cửa. Không hay rồi, tia nhỏ của hắn sẽ đi mất.

"Tụi mày làm cái gì vui vậy? Để tao đập nó ra cho"

"Rầm" Chiếc cửa nhà tắm ngã xuống.

Giọt nước mắt hây giờ không chỉ còn đau khổ mà còn là sự nuối tiếc cùng sự sợ hãi.

"Thằng Smiley khốn nạn nhà mày, mẹ tao mà biết thì tao phải sống sao đây??" Chẳng những một cửa mà là tận hai cửa. Đây đúng là đám phá hoại, gây rối, ác độc, máu lạnh nhất mà.

"Ý mày là cái cô đập cho Draken vô viện đấy à? Tao cũng muốn thử" Smiley a một tiếng, lúc đó vì hắn ngạc nhiên quá nên quên nhào vô đánh cùng.

"Được! Lúc đó mày hãy ở nhà tao" Mày chỉ cần ở nhà tao thì lúc đó có gì tao sẽ mách mày, này sẽ hưởng thụ hết. Tất cả đều cho mày!

"Haha thế hả? Souya chúng ta sẽ được ở cùng Takemichi đấy" Smiley vui vẻ tưởng tượng viễn cảnh cùng mẹ của cậu đánh nhau. Thật hưng phấn.

"Em không ghét" Angry cũng chẳng có ý kiến gì, anh cậu muốn sao thì muốn nấy. Đừng có làm phiền hàng xóm là được rồi.

"Takemitchy, đáng lý mày là của tao sao mấy thằng này cứ bu cậu vậy" Mikey phồng má, ôm chặt vào người cậu. Cậu cười trừ, này là thu hút âm bình chứ còn gì nữa. Không biết nên vui hay buồn.

"Cảm ơn tụi mày" vì đã ở bên tao lúc này. Takemichi nhe răng cười, tuy đúng là âm binh thật nhưng sự vui vẻ này không thể phủ nhận được.

"Mày cười khùng gì? Lo xem nạn nhân bị đấm này" Chifuyu bước tới nhéo tai cậu, chỉ thẳng vào người con trai tựa nét đẹp con gái đang mơ mang nằm trên ghế.

"Takemitchy, mày không được tới gần" Mikey tức giận quát, hắn không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy nữa đâu. Một Takemicchi mẫn cảm dưới sự trêu đùa của người con trai, hắn chỉ muốn cậu chỉ ở dưới hắn mà thôi. Nhớ lại càng muốn đấm tên đó hơn nữa.

"Mày tức cái gì vậy? Vậy thì Chifuyu, mày làm đi" Draken không chứng kiện được sự kiện vừa nãy nên khó hiểu nhìn Mikey. Đành thở dài mà kêu Chifuyu làm.

"Thế thì được" Mikey hài lòng vụi vụi bên ngực của cậu, rồi hửi hửi một chút khiến cậu run nhè nhẹ. Hắn càng làm càng vui mà hít càng quá đáng hơn nữa.

"Mikey, đủ rồi đấy" Mitsuya nắm lấy vai Mikey. Cố gắng nở nụ cười tươi hết mức mà vị sự tức giận mà nụ cười trở nên méo mó đáng sợ.

"Takemicchi tao tìm được nên không đâu" Ôm chặt cứng người cậu, vui vẻ mà vùi đầu sự ấm áp bên ngực. Có chết hắn cũng không muốn ra.

"Haha..." Cậu cười trừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro