Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bao giờ chúng mày về? Đã tối lắm rồi" Nhìn bầu trời chập chững tối. Takemichi muốn đổi khách, nhìn mấy thanh niên này làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Toàn đực rựa! Ai lại thích ở nhà chung với đực rựa, chúng ta cần chính là một ít cô gái đáng yêu.

"Tao với Souya được mày mời ở lại đây rồi" Smiley dơ tay lên ý kiến. Chính cậu đã bảo hắn ở đây đợi mẹ cậu cơ mà, lật lọng thế nhỉ?

"Thế sao mày không đuổi thằng kia? Tao là cộng sự mày đấy" Chifuyu tức giận đấm xuống đầu cậu, vui vẻ nhìn vết u sưng lên.

"Sanzu-kun? Nó ăn chực nhà tao đấy" Nuốt nước mắt vào trong, ai lại muốn ở chung với mấy thằng nguy hiểm chứ. Sanzu híp mắt lại, cảm giác như gã đang cười nhìn cậu, rùng mình một phát, đi ra xa một chút cho an toàn.

"Tao sẽ ở đây" Mikey liền chạy tới ôm lấy người cậu. Tại sao tên Sanzu lại được ở còn hắn thì không? Hắn là tổng trưởng, hắn có quyền ở đâu hắn muốn.

"Mikey, mày đừng làm phiền Takemicchi. Để tao" Draken nắm lấy cổ áo của Mikey kéo hắn ra khỏi người cậu.

"Hay là chúng ta ở đây ngủ qua ngày đi" Hakkai nảy ra một ý tưởng, anh nghĩ như vậy sẽ thuận lợi đôi đường. Dù gì cũng cần bồi đắp tình cảm với người vừa trải qua nạn.

"Takemichi, tao không được rồi, mấy đứa em tao còn ở nhà một mình" Mitsuya cắn răng từ chối. Một cơ hội tốt thế mà mình lại như vậy!!! À khoan... Còn có cách " Takemichi, nếu mày không phiền liệu tao có thể để Luna và Muna sang đây không?"

"Luna-chan? Muna-chan? Cũng lâu rồi tao chưa gặp mấy em ấy" Takemichi thuận theo mà gật đầu "À khoan... Chúng mày định ở nhà tao đấy à?"

"Ừm, chứ sao nữa?" Mọi người rất hiểu ý nhau mà gật đầu. Còn nhìn cậu như một sinh vật lạ.

"Tụi mày không thấy nơi này nhỏ sao? Mỗi việc tụi mày vào cũng khiến tao cảm thấy thiếu không khí rồi" Có vẻ như họ không hiểu vấn đề thì phải, được rồi là một người thông minh cậu sẽ chỉ cho mọi người thấy sự nhỏ nhắn của nơi này.

"Mày còn thở là ổn rồi" Draken khó hiểu chỉ vào cậu, điều đơn giản vậy mà cũng nói. Tên này có vẻ gặp vấn đề rồi.

"Tao chịu thua" Không nên nói gì hết. Ở chung với đám bất thường thì có ai bình thường đâu, nếu bình thường ở với đám bất thường cũng sẽ bất thường. Coi như cậu bất thường đi.

Nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ vào giờ ăn. Thở dài, bình thường một mình nấu cho mình ăn cũng muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Giờ nấu cho đám này ăn thì chết trên bếp luôn à?

"Trong này, có ai biết nấu?"

"Tao tao tao! Để tao phụ mày" Mikey dơ tay lên. Hắn tự tin vào khả năng của mình tuy chưa bao giờ đụng phải  nhưng hắn vẫn tự tin.

"Mikey-kun, riêng mày lại kia ngồi. Cấm mày vào bếp" Đừng nói gì hết, xin mày đấy. Mày tưởng tao chưa từng diện kiến mày đấy à? Đến khi lớn mày chưa bao giờ hợp với sự khéo tay đâu, vậy khi mày nhỏ thì mày làm ăn được gì không?

"Takemitchy, tao rất nên chuyện đấy" Oan ức biện hộ cho bản thân, sao lại thiếu tự tin vào bản lĩnh của hắn vậy?

"Ngoan đi" Takemichi đầy thở dài xoa đầu Mikey. Hãy tha thứ cho sự quen tay của cậu đi, mỗi lần nhìn Mikey thất vọng là cậu lại muốn dỗ dành. Đừng ai để ý!

Mikey vui vẻ nhận lấy bàn tay ấm áp của Takemichi, hắn thích sự dịu dàng này. Được rồi, hắn không vào bếp là được, có lẽ khi nào có đồ ăn Takemichi cũng sẽ xoa đầu hắn.

"Theo như tao biết thì Draken-kun, Angry-kun và Mitsuya-kun mong tụi mày phụ tao. Ủa?Mitsuya-lun?" Xoay một lượt lại chẳng thấy Mitsuya đâu, anh ấy đi đâu rồi?

"Nó đi về lấy hai đứa nhỏ rồi" Smiley chỉ vào phía cánh cửa đã được mở một lúc.

"Không ổn rồi! Mất 50% an toàn khi nấu ăn rồi" Hoảng sợ nhìn hai người còn lại.

"Ý mày là tao với nó cộng lại là 50%? Và tao kém thằng Mitsuya đấy hả?" Draken bước tới, tức giận nhéo hai má cậu

"Mày đừng xem thường tao, những cái này đều là tao lo cho anh Nahoya đấy" Tức giận chỉ vào bản thân rồi chỉ vào người anh của mình.

"Tệ quá đó Smiley, mày là anh cơ mà" Hakkai một bên che miệng cười.

"Cái thằng khốn này" Smiley nhào vào đánh Hakkai. Hakkai cũng đánh trả lại. Coi như cậu không thấu đống lộn xộn ở đấy đi.

"Haha... Tao giỡn.. Xin lỗi" Xoa hai bên má đáng thương của mình. Draken giờ đã không đánh cậu nhưng thay vào đó là nhéo má cậu, nó muộn phệ tới nơi rồi này.

Những con người phá hoại được đẩy qua bên phòng khách. Còn những người được việc thì mài mò trong căn bếp cùng với tiếng cằn nhằn.

"Draken-kun, đừng có chặt trái cà rốt to như vậy, mày muốn ăn nguyên trái thì tao còn một bịch kia"

"Angry-kun, chặt thịt đừng có nhẹ nhàng như vậy. Nó không có đứt đâu"

"Draken-kun, khoai tây thì cần sắt nhỏ nhưng không phải nhỏ như hạt lựu"

"Angry-kun, đừng khóc! Mày thái hành tây phải đeo kính vào chứ"

....

Bên ngoài phòng khách cũng náo nhiệt không kém, họ bàn tán xem điều gì đã xảy ra trong căn bếp mà Takemichi hoảng loạn như vậy.

"Souya em ấy hiền quá nên khi em ấy nấu tao toàn chặt thịt thôi"

"Nó chẳng có gì tự hào đâu"

"Tao đập mày bây giờ Hakkai"

"Nhào vào"

Bỏ qua hai thanh niên một em út một anh cả đánh nhau đi.

"Sanzu, sao mày lại làm như vậy?" Mikey và Sanzu ngồi bên cuối sofa. Hắn một bên hầm hực tra hỏi Sanzu.

Sanzu chỉ một mực im lặng, chắc là gã cảm thấy có lỗi nhưng gã lại không hối hận.

"Thằng khốn này" Mikey lại tiếp tục công cuộc đánh Sanzu. Sanzu vừa mới băng bó được một chút thì lại bị Mikey nhào vào đập tiếp.

Chifuyu như một người tàng hình ngồi chính giữa ghế sofa. Vốn dĩ từ nãy giờ không ai thấy tung tích của anh là do anh lên phòng Takemichi an tĩnh một chút. Từ bao giờ anh xem nơi đây là nhà anh nên cứ bình tĩnh mà sử dụng.

Anh hơi khát nước rồi, bước vào căn phòng bếp. Một chiếc bắp cải ném thẳng vào mặt anh, tức giận nhìn lên.

Takemichi nằm trong lòng của Draken, Angry thì nằm trên người Takemichi.

"Tụi mày không nên đâu, đây là phòng bếp" Chifuyu tỏ vẻ sợ hãi.

"Chifuyu-kun!!! Cứu tao" Ai mà ngờ cậu có ý nhắc nhở hai người này lại tức giận muốn bán hành cho cậu chém xém tí là toi rồi, thật may Chifuyu. Mà mày nãy giờ ở đây vậy hả?!

Chifuyu cười gian manh, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua nơi ba người xảy ra tranh chấp, cầm bình nước uống ngon lành.

Thêm một lần nhẹ nhàng lướt qua nhưng không thành vì bị Takemichi nắm chiếc quần mà ngã xuống.

"Thằng này, tụi mày làm gì nó? Tao phụ" Xoăn tay áo lên

"Không thể đánh được, cứ cù két nó đi" Angry vào người phía dưới, manh động mà cù lét. Chifuyu cũng không phải dạng vừa gì mà cũng tiếp tục chăm chọc.

"Haha...đừng...A" Takemichi ban đầu cười tự nhiên hét toáng lên. Sự sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu, nó làm ba người ở đây cũng hoảng hốt theo.

"Mày ổn không?" Angry nhìn cơ thể bên dưới đang run rẩy, khiến anh chỉ  ôm cậu vào trong lòng nhưng lại hụt đi mất. Chifuyu là người ôm cậu nhanh nhất.

"Cộng sự, mày đang sợ hãi chuyện gì vậy?" Chifuyu không biết làm gì cả, chẳng lẽ hai tên khốn đó đã làm gì cơ thể cậu rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro