Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T..ao x..in.. Lỗ...i " Takemichi hoảng hốt chạy ra khỏi căn bếp. Bước ra khỏi cửa thì gặp Mitsuya cùng hai đứa nhỏ, liền cố gắng nở ra một nụ cười vặn vẹo "Nhờ m..ày nấu bữa tối vậy"

"Take..michi?" Mitsuya định nắm lấy tay cậu để hỏi cho rõ mà cậu ấy đã chạy lên phòng rồi. Sự kinh hãi trong đôi mắt cậu ấy khiến anh hoang mang, điều gì đã khiến cậu ấy như vậy? Bước vào căn bếp cậu vừa bước ra. Nhìn ba người đều có cùng tâm trạng với anh khiến anh lại càng khó hiểu hơn.

"Takemichi bị sao vậy?"

Không một ai trả lời

"TAKEMICHI BỊ SAO VẬY!" Mitsuya kích động la lên, hai đứa nhỏ cũng hoảng sợ mà khóc to.

Tiếng la lớn làm những người trong phòng khách cũng bước ra xem thử chuyện gì. Sanzu nhận thấy không ổn liền trốn Mikey lên phòng cậu, ban nãy gã thấy cậu lướt nhẹ lên phòng.

"Chúng ta cần nói chuyện" Chifuyu đứng lên, bước tới chỗ hai đứa nhỏ mà móc ra hai cây kẹo múc anh mới chôm được từ trong tủ lạnh nhà cậu.

"Hộc hộc" Takemichi chui vào trong chăn mà thở dốc. Cả cơ thể đều run lên, chẳng thế ngờ cậu lại phản ứng quá với sự đụng chạm đơn thuần của Angry và Chifuyu

"Như thế là không ổn, mọi người sẽ lo lắng mất. Cái cơ thể này đừng run nữa"

Nhìn hai bàn tay không ngừng run rẩy, hai bàn chân cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cười lên đi, chuyện này mày giỏi nhất mà Takemichi. Mày cười đi! Đừng có làm ra vẻ mặt hoảng loạn như vậy chứ.

Đối diện với chiếc gương trong phòng, gương mắt thấp thoáng sau bóng tối đầy sự sợ hãi.

"Két" Cảnh cửa từ từ mở ra. Cậu quay đầu nhìn "A! Tao không sao đâu, bọn mày không phải lo" Nở một nụ cười.

"Này! Tao nói đã đừng có cười như vậy trước mắt tao" Sanzu liếc nhìn sự thảm hại của người trong chăn. Liền ngồi cạnh người ấy mà thở dài "Mày lo cái gì không biết, Mikey sẽ không ghét mày đâu"

"Nhìn mặt tao này" Cởi chiếc khẩu trang ra, những vết thương bắt đầu sưng lên sau một trận bị đánh dài.

"Nhìn như con heo luôn"

Người trong chăn bắt đầu nhúc nhích  trèo lên người gã mà nhìn. Còn đưa tay chạm vào rồi còn nhấn nhấn. Được rồi! Gã nhịn.

Sanzu nhìn con người ngồi trên người mình, gã không nhịn được định xoa đầu thì người trên người tránh đi cái tay gã. Cảm giác hụt hẫn dừng lại trên không khí khiến gã phải nhíu mày. Liền đè cậu xuống, dùng hai tay xoa đầu cậu nhiều nhất có thể còn cười đểu "Này thì tránh, xem mày tránh được nữa không"

"Mày phát điên cái gì? Đừng có phá đầu tao" Takemichi tức giận quát. Đúng là ở chung mới gã điên thì chẳng có ngày nào bình thường cả.

"Nay mày gan" Sanzu dừng lại, bóp mỏ cậu một cách tàn bạo nhất có thể. Còn ác ý bỏ hai ngón tay vào miệng cậu.

Ngón tay dùng sức nhấn vào đầu lưỡi, còn viền một khung khuôn miệng cậu. Lướt nhẹ ra từng cái khẽ răng, dòng nước trong miệng từ từ chảy xuống ra. Nước mắt cũng nhịn không được cũng rớt xuống.

"Ư.. A" Takemichi muốn rút hai ngón tay này ra nhưng sức Sanzu mạnh lắm.

Ban đầu gã chỉ muốn trừng phạt cậu một chút nhưng nhìn biểu cảm mê người này "Hay chúng ta làm chuyện còn nốt đi?"

"Khụ...khụ Mày làm cái gì mà đút tay khụ.. Vô miệng tao chi" Ho sặc sụa. Tên này biến thái cũng phải vừa thôi chứ.

"Mà nhờ mày, tao mới tỉnh táo được. Tao biết cần phải làm gì rồi" Takemichi liền bật dậy, đi xuống lầu trong quyết tâm biết bao nhiêu.

Sanzu chửi thầm " Thằng này đa nhân cách đấy à" Liền nhìn xuống dưới bụng mình mà thở dài "Nhà tắm"

Trong lúc Sanzu và Takemichi nói chuyện thì bên dưới cũng đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Haitani đã làm điều gì Takemichi là điều bí ẩn nhưng tao cũng một phần nào hiểu được rồi" Chifuyu ngồi chính giữa cuộc nói chuyện, trầm tư nói. Anh chẳng thể ngờ lại có chuyện này xảy ra được.

"Tao thấy vết hôn trên cổ cậu ta" Draken nhớ lại cảnh tượng ở trong nhà bếp, những vết đỏ tím trong khả nghi mà một người sống lâu trong phố Đèn Đỏ đều biết.

"Đụng chạm cơ thể khiến cậu ấy run lên" Chifuyu nhớ lại phản ứng lúc ấy, anh kinh hãi mà lắc đầu.

"Xâm phạm tình dục? Tụi mày điên đấy à? Cậu ấy chỉ mới 15 tuổi" Mitsuya đập bàn, đây là điều điên rồ nhất anh từng nghe.

"Haitani là thế hệ cực ác, tụi nó không gì là không làm" Hakkai ngỡ ngàng không theo kịp nhịp độ của cuộc trò chuyện nhưng anh biết tụi nó là kiểu người gì.

"Takemichi rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì?" Smiley không còn cười nữa, hắn hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Một người bạn của hắn đã bị xúc phạm một cách đau đớn tâm can.

"Tao đi đập nó" Angry đứng dậy, chuyện này không thể chấp nhận. Smiley người anh trai thích những cuộc chiến nay lại ngăn cản người em trai của mình đi đánh.

"Souya, em hãy bình tĩnh đi, chúng ta  sẽ xử bọn nó sau"

À không... Người muốn đập bọn nó nhất phải là Smiley mới đúng. Hắn chỉ đang bình tĩnh chờ thời cơ mà thôi, một cơ hội trọn vẹn.

"Biết vậy lúc đó giết chúng nó luôn cho rồi" Không khí u ám bao quanh Mikey, nắm chặt bàn tay muốn bật máu.

"Chúng mày nói gì ở đây mà nghiêm trọng thế?"

Lời nói phá tan cuộc trò chuyện của bọn họ. Tia nắng của hắn sao lại trải qua chuyện như vậy chứ? Tại sao người vẫn cười? Người khóc đi không ai trách đâu, xin người đấy...

"Take...micch.."

Takemichi nhíu mày, tại sao Mikey lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương ấy chứ? Mọi người nữa? Đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt cậu...

"Ủa?" Ủa? Sao nước mắt lại chảy vậy nè? Ủa? Kì lạ vậy? Tao có buồn chuyện gì đâu, mày đừng có chảy nước. Này! Mày có nghe không hả mắt của tao?

Tiếng khóc vang lên khắp nhà, chả biết sao sự đau thương này lại ấm áp đến như vậy.

Người mãnh mẽ đến đâu cũng sẽ có góc yếu đuối của riêng mình nên khi nào cần hãy khóc đi! Không phải ai cũng hoàn hảo cả. Và hãy nhớ lấy điều này: Khóc không phải là yếu đuối, mà là sự chịu đựng phải mạnh mẽ sau một thời gian dài. Sự chịu đựng nào cũng phải có giới hạn, cũng phải đến lúc giải tỏa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro