Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angry thẩn thờ nhìn một con người được xem là luôn cười ngây ngô bất kì lúc nào đang bật khóc. Dù bị đánh đến chết đi sống lại nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy, chịu hết đòn đánh này tới đòn đánh khác. Anh cũng muốn lại dỗ dành con người tuyệt vời ấy, nhưng bàn tay người anh trai lại nắm lấy. Smiley chỉ lắc đầu "Souya, em không nên lại đấy. Đây là không gian của những người thân, chúng ta không đủ" Đúng vậy, anh và anh trai không đủ tư cách để mà dỗ dành người ấy.

"Anh Nahoya, như thế này chẳng giống anh chút nào"

Smiley chỉ mỉm cười, hắn biết chứ. Như thế này chẳng giống hắn chút nào, hắn bình thường phải cười tươi mà gõ đầu cho Takemichi nín khóc chứ. Nhưng em trai à, hãy nhìn đi. Khoảng cách giữa chúng ta và những người dỗ dành cậu ta đi.

"Chúng ta chỉ là những người quen trong Touman mà thôi"

Angry im lặng, anh trai nói đúng, chúng ta chẳng quen gì cả. Sao lại muốn tới dỗ dành cậu ấy? Hình ảnh người trai với chiếc bóng vững trải ấy từ đâu mà ra?

"Haha đừng xụ như thế. Khi nào chúng ta sẽ làm thân là được rồi" Smiley cười to, khoác lấy vai người em trai.

Takemichi khóc thật lâu, những oan ức từ trước đến nay của cậu như bay đi rất nhiều. Cảm giác nhẹ nhõm làm cậu vui tươi hơn hẳn.

"Mày đúng là thằng đa nhân cách đấy Takemichi" Sanzu cười thầm, từ dưới lầu quan sát. Gã không dám bước xuống, lỡ Mikey lại đánh thì vào viện luôn chứ không trị thương.

"Anh ổn chứ? Take-chan?" Luna lo lắng nhìn từ dưới lên trên. Anh ấy khóc rất nhiều, vì người khóc rất nhiều sẽ rất mệt, em cũng bị khi khóc nhiều.

"Đúng đấy, Take-chan" Muna ôm lấy chân cậu, còn nhìn nhìn chắc chắn không có một vết sướt nào. Vì mẹ bảo con người ta khóc khi người ta đau, anh ấy chắc hẳn rất đau nên mố khóc nhiều như vậy.

"Cảm ơn hai đứa nhưng Take-chan là sao?" Cậu chùi đi nước mắt, khá mắc cỡ khi khóc trước con nít nhưng cũng rất hạnh phúc khi có hai đứa nhỏ lo lắng cho người chỉ mới gặp qua như cậu.

"Anh là vợ của anh Takashi thì chúng ta phải xưng hô cho đúng chứ" Luna cầm bức tranh vẽ cậu và Mitsuya đang mặc trang phục cưới ngay lễ đường.

"Này Luna!" Mitsuya kích động cướp lấy bức tranh mà giấu đi. Anh ngại ngùng không biết tại sao hai đứa nhỏ cứ mặc định Takemicho từ bạn trai thành vợ của anh, nhưng anh hơi thích thích.

"Anh Takashi! Trả cho em" Luna tức giận nhảy lên cố lấy lại bức tranh.

"Em và chị Luna cố gắng vẽ lắm đó" Muna đánh anh, những cú đấm không có sát thương về vật lý nhưng lại đánh thẳng vào tim anh. Muna dễ thương thật!

"Nếu mày không thích thì để tao đốt cho" Mikey cầm cái bật lửa, con để cho Mitsuya thấy một cách rõ ràng nhất. Còn để nơi thuận lợi chỉ cần đưa ra trước mặt liền cháy sạch.

"Mitsuya-kun, chúng ta đi nấu cơm cho bọn này đi" Mệt mỏi siêu vẹo vẹo cầm lấy tay Mitsuya lăn vào bếp.

"Takemichi, mày mệt thì để tao" Mitsuya thuận lợi nhét bức tranh vào trong túi quần, khuôn mặt đầy vui vẻ hỏi cậu.

"Mày nấu không nổi đâu. Gần mười thằng đấy"

"Thế hai mày đi đâu đây Angry-kun, Draken-kun?" Takemichi liếc ngang hai cái con người được cậu tin tưởng ban đầu là sẽ ổn trong nhà bếp mà phá hoại nó không ra cái gì cả.

"Thì phụ mày" Draken nhíu mày, cái tên này thế mà đuổi hắn sao?

"Mày định lật lọng đấy à?" Angry vẫn vẻ mặt cộc cằn lên tiếng. Takemichi rát tự giác lùi vào sau lưng Mitsuya, có bị đập thì vẫn là Mitsuya che chở cho.

"Tao đã có đủ 100% đây rồi"

Cậu dùng những động tác hoa mĩ nhất để tôn vinh Mitsuya_ người đàn ông của gia đình.

"Haha" Anh cười trừ, chuyện này không ổn rồi "Để tao phụ Takemichi, tụi mày cứ đợi là được"

"Hừ" Draken tức giận quay đầu ra phòng bếp, Angry cũng đi theo.

Phòng bếp bằng một cách phi thường nào đó mà hai cô bé đáng thương bị đưa vào trong hang ổ của những con sói đang vây quanh.

"Nghe này, Takemicchi là của anh hiểu không?"

"Con trai không thể cưới được con trai em hiểu không? Cộng sự của anh thì càng không, nó không ai thích" Chifuyu là người nhiệt tình nhất chối bỏ cái tư tưởng của hai đứa bé.

"Taka-chan không có thích anh Takemichi đâu, nên em đừng có nói như vậy nữa" Hakkai là người nhiệt tình thứ hai chối bỏ.

"Mấy anh đừng có nói nữa!! Take-chan là vợ của anh Takashi" Luna bịt hai đôi tai, em không muốn nghe gì hết. Mấy anh này là kẻ xấu, cứ muốn phá bỏ tình cảm của người ta là sao?

"Mấy anh là người xấu! Oa.." Muna tức giận khóc to, sao mấy ảnh lại nói những điều kì lạ như vậy. Chẳng phải hai người yêu nhau đều có thể cưới nhau sao?

"Giờ sao? Em nín đi... Anh xin lỗi" Chifuyu hoảng loạn ôn đầu. Chưa từng nghĩ mình lại chọc một đứa con nít khóc như vậy. Mikey thì có vẻ không quan tâm, còn lo nói những điều tuyên bố chủ quyền cho Luna biết. Cũng chẳng bao lâu, Luna cũng đã khóc theo Muna.

"Chifuyu, mày dỗ hai em nín đi" Hakkai bỏ đi ngồi lên chiếc sofa. Vô trách nhiệm phủ vào đầu anh, Mikey cũng chẳng khả khẩm gì mấy, y chang Hakkai.

"Chỉ cần đánh tới khi tụi nó nín khóc là được rồi" Smiley cười tươi nảy ra sáng kiến. Lúc mấy đứa kia bị hắn đập cho phát khóc, hắn cũng đã đập cho tụi nó nín khóc. Nên áp dụng cách này cho mấy đứa nhỏ này cũng hợp lý ha?

"Này! Tên khùng này" Chifuyu đánh thẳng vào đầu Smiley khiến hắn bật ngửa ra.

Hiện tại thì tụi nhỏ an toàn, nhưng đồ đạc trong nhà cậu thì không...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro