Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" Rầm"

"Tự nhiên thấy bất an thế nhỉ?" Takemichi bỏ nốt viên cà ri vào trong nồi. Đúng thật là có Mitsuya là khỏe ngay, mấy công đoạn cũng không cần phải nhắc nhở gì hết. Còn rất mượt mà xong một nồi cà ri thơm ngon.

"Mitsuya-kun, sau này ai lấy mày chắc phải có phúc lắm"

"Thế sao?" Vui vẻ cắt nốt mấy miếng thịt ra " Nếu mày muốn thì tao sẽ khiến mày thành người hạnh phúc nhất"

"Mày đi mà nói với bạn gái mày đấy" Cậu vui vẻ đập lấy lưng Mitsuya, ai lại đi nói mấy lời lãnh mạn với một thằng con trai chứ.

"Tao không đùa đâu thằng này" Mitsuya nắm lấy chiếc tay đang dồn dập vào lưng anh. Kéo cậu gần về phía anh, nhìn thấy đôi mắt mà anh luôn luôn say mê.

Mitsuya vân vê đôi môi cậu, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu liền cười thầm "Đúng là ngây thơ"

Anh nhào tới liếm mút đôi môi nhỏ của cậu. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng len lõi vào trong khoang miệng. Cứ thế xâm nhập mãnh liệt, hút từng mật ngọt của người thương. Anh ngậm chặt ra sức mút chiếc lưỡi nền thơm.

Takemichi đẩy mạnh Mitsuya ra khỏi người "Mitsuya-kun? Mày..."

"Tao thích mày Takemichi. Mày không cần phải trả lời ngay lúc này đâu" Mitsuya bình thản rời khỏi căn phòng bếp.

Takemichi đỏ mặt ngồi xuống đất, cái thứ gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa hôn môi với Mitsuya? Anh ta làm như bình thản lắm vậy, đôi tai bán đứng hết rồi.

"Giờ sao đây?" Sao mọi chuyện lệch hướng sang như thế này rồi? Vẫn là nên kêu mọi người ăn cơm trước rồi tính sau vậy.

Vừa mở chiếc cửa ra, cảnh tượng những chiếc bình hoa bị bỡ, những cái đệm trên gói sofa thì loạn lung tung. Hai nhân vật chính Smiley và Chifuyu vẫn còn đang đấm nhau làm hư chiếc bình hoa cuối cùng. Tay nhanh hơn não, cậu vội nhảy tới chụp chiếc bình hoa.

Thở phào ngồi dậy, định đặt lại chiếc bình hoa cuối cùng vào chỗ cũ, Chifuyu liền đụng phải Takemichi "Xoảng"

"Takemichi? A tụi tao xin lỗi" Chifuyu hoảng hốt nhìn Takemchi nằm trên đất với bàn tay phải là chiếc bình hoa bị vỡ.

"Hai tụi mày ra chỗ kia đứng ngay!!!"

—————————

"Chifuyu sao tao cũng phải đứng? Tao đập nó là được" Smiley tức giận đứng đối diện với chiếc tường. Rõ là hắn có thể đập tên đó mà sao lại đứng ở đây nhỉ?

"Mày im đi, tại mày chứ ai" Chifuyu cũng bực bội trong người, rõ là người đáng tin nhất mà giờ lại phải chịu phạt bởi một cách trẻ con như vậy.

"Cấm nói chuyện" Takemichi như người quyền lực ngồi chính giữa chiếc bàn. Cậu cũng sợ đấy nhưng không hiểu sao mọi người lại nghe lời như vậy làm cậu có chút hơi quá phận. Nên xin lỗi trước, lâu lâu mới có lúc như vậy. Phải tận hưởng chứ.

Hai con người đứng phạt ở đấy nhìn bàn ăn có nhiều món ngon kia. Không khỏi có chút hiếu kì "Takemichi, dù gì tao với mày cũng là cộng sự. Cho tao xin miếng đi"

"Chifuyu-kun, mày cười tí nào" Móc ra chiếc điện thoại, quên mất đây là thời điểm thích hợp để chụp ảnh dìm thằng bạn.

"Cái thằng này, mày được lắm" Chifuyu sẽ nhịn, dù gì cũng là anh sai.

"Hahaha" Nụ cười cậu đã trở lại rồi. Tia nắng trong lòng bọn họ đã quay trở lại rồi. Một ngày không phải lãng phí thời gian nhỉ?

"Takemicchi, mấy món này mày nấu sao?" Mikey ánh mắt long lan nhìn chiếc bàn đầy ấp đồ ăn. Takemichi là đặc biệt nấu cho hắn sao?

"Tao với...Mitsuya-kun nấu đấy" Nhớ tới Mitsuya cậu liền đỏ mặt. Chuyện mới nãy cậu chưa quên được, xấu hổ quá đi!

"Takemitchy sao mặt mày đỏ vậy? Cái tên Mitsuya làm gì mày sao?" Draken liếc ngang Mitsuya, anh chỉ cười trừ.

"Không phải" Lắc đầu một cách thật nhanh chóng, sau đó lại lưỡng lự "Cũng không hẳn"

"Anh trai đúng là tuyệt vời. Mấy anh thấy chưa? Em nói rồi Take-chan là vợ của anh Takashi mà" Luna tự hào lên tiếng, thấy chưa? Em nói có sai đâu.

"Nhắc lại thử xem" Hakkai ngồi gần Luna, liền nhéo hai hai má em.

"Sanzu-kun sao không xuống ăn?" Takemichi nhìn một vòng, chẳng thấy Sanzu đâu.

Chifuyu đứng bên góc tường, giật mép. Tên đó dám xuống mới lạ đấy, bị Mikey đập lên đập xuống giờ đi được là kì tích đấy.

Mọi người ăn uống vui vẻ trừ ba con người bị cô lập một bên trong ngôi nhà.

Đến tối thì nhờ vào lòng tốt bụng của Takemichi mà hai người họ đã được ăn tối. Nhưng hai người họ phải dọn dẹp bãi chiến trường thì mọi người ở đây mố được ngủ. Những bọn ác ôn còn cố ý châm chọc hai người họ trong khi dọn dẹp.

"Tao không ngờ nhà tao lại nhiều chăn đến như vậy" Mở chiếc tủ đựng chăn trong nhà, bên trong còn có lời nhắn từ người mẹ đáng quý của cậu

"Mẹ biết sẽ đến một ngày đám bạn con sẽ tới ngủ nên mua sẵn. Chắc là đám bạn trên đền Musashi tới ngủ con nhỉ? Mà mẹ nói con này, nếu có lỡ có tình cảm với ai thì cứ thích đi. Mẹ với ba con đều ủng hộ sự hạnh phúc của con cả"

Vẫn là không nên nói gì, cậu đem hai chiếc chăn và gối xuống. Nhờ Draken và Hakkai lên giúp. Quả nhiên sự hiệu quả của những người mạnh thật sự rất cao. Không bao lâu, chăn và gói đã xếp thành khít trên sàn nhà.

"Haizz... Mệt quá"

Hưởng thụ thành quả sau một ngày dài. Đúng là nhiều chuyện xảy ra thật...

"Tao sẽ ngủ chung với Takemitchy" Mikey bước tới ôm lấy cậu.

"Mày đừng có mà ngang ngược" Draken tách cậu và Mikey ra.

"Bốc thăm đi" Chifuyu rút ra bảy lá thăm đủ cho bảy người ở đây, trừ hai đứa nhỏ.

Kết quả chung cuộc: Takemichi ngủ chung với hai đứa nhỏ???!!!

Sang bên phải lần lượt là Mikey, Smiley, Hakkai.

Sang bên trái là Draken, Angry và Chifuyu và Mitsuya.

Hiện tại đã mười giờ đêm, ai vào giường nấy.

Sanzu nằm trên giường cậu, ngửi lấy mùi hương mê người còn vương lại. Vẫn là thua xa mùi hương trên cơ thể tên ngu đó. Nhìn vào chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cơn đau nhức trên mặt lại phát tán. Gã ngồi dậy "Cần đi tìm chút thuốc"

Bước xuống chiếc lầu, nhìn thân thể nhỏ nhoi nằm chính giữa ba cơ thể to lớn.

Mikey ôm lấy bên phải cậu. Draien thì ôm lấy bên trái, Mitsuya thì nằm phía trên cậu, bàn tay đặt trên mái tóc.

Run rẩy như vậy mà vẫn không hất ra. Đúng thật là giỏi chịu đựng! Chắc gã sẽ tạt ngang qua một chút thôi.

Đứng phía đối diện mặt cậu, ngồi nhẹ nhàng xuống, để hai bàn tay mò mẫn vào bên trong áo. Bị Mikey bên cạnh làm cho rút ra, thở phào "Tưởng tổng trưởng dậy chứ" Đưa bàn tay vừa mời sờ vào mà ngửi. Mùi hương đúng là thơm hơn trên chiếc giường nhiều.

"Hừm? Thế mà hết run ray rồi? An tâm khi có bàn tay mình sao? Kì lạ"

Được rồi! Gã thấy tự hào khi nghĩ vậy được chư?

=============

Chuẩn bị tới trận Ba Lưu Bá La, mấy nay vòng vèo quá! Tới lúc tới cốt truyện chính rồi, sẽ được gặp lại hai anh em Haitani!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro