Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua một tuần kể từ sự kiện kinh khủng ngày ấy và bây giờ chính là ngày quyết định một phần thảm kịch trong cuộc đời của Touman. Hôm nay Takemichi sẽ ngăn cản được thảm kịch ấy.

"Takemichi, mày ở nhà cũng được. Mày không cần phải đi đâu" Chifuyu vẫn còn lo lắng cho cậu, vừa mới trải qua một cú sốc mà lại đi như vậy, thật sự ổn không?

"Mày lo cho tao đấy à? Haha" Cười đểu chọt chọt vào bên má mịn màng của Chifuyu.

"Sao cái thằng này? Mày không nghiêm túc được à" Chifuyu anh ức lắm, sao thằng này nhìn như con nút vậy? Hay do nhìn anh không đủ đáng sợ để dọa cho nó im đấy à?

Takemichi thở dài, bước tới ôm Chifuyu vào lòng. Còn vỗ vỗ lưng anh, thì thầm " Cộng sự à, tao với mày khi lo lắng đều ôm như vậy. Dù gì cũng đã là thói quen khi lớn rồi, nay tao truyền lại cho mày, khi nào tao hoảng loạn thì ôm tao vào lòng nhé?"

"Takemichi, mày..." Chifuyu ngạc nhiên, cậu ta run rẩy đến như vậy mà còn phải cười trêu chọc mình sao? Mày yên tâm đi, tao sẽ ôm chặt mày hơn cả mày ôm tao.

"Xin lỗi... Lúc trước thời gian này anh em Haitani đến đây để xem. Tao sợ khi gặp lại bọn nó, tao sẽ không thể làm gì nên đến lúc đó ôm tao hay đánh tao gì cũng được. Hãy làm tao thức tỉnh" Cậu đã từng được Chifuyu chỉ mặt Haitani một lần nên cũng khá ấn tượng lần đó. Nhưng lần này hai anh em đó xuất hiện lại là một điều kinh khủng khác.

"Không sao... Tụi nó không đến đâu" Bị Mikey đánh chắc không phải hồi phục nhanh như thế đâu.

"Cũng mong là vậy"

Một khoảng không gian im lặng. Những tiếng xe quen thuộc từ đằng xa xa chạy tới.

"Đến lúc rồi nhỉ?" Nhìn về phía tiếng xe, chắc là mọi người đến rồi nhỉ? Đến lúc phải thức tỉnh rồi Kazutora-kun.

"Ừm, lên xe đi" Chifuyu ngồi lên chiếc xe, vỗ vỗ chiếc yên phía xe sau có ý muốn cậu ngồi lên.

Trời đ* quên mất phương tiện di chuyển của mấy tên này đấy chứ. Sao tụi nó chạy như gì mà chưa bao giờ bị cảnh sát bắt ấy nhỉ? À quên cảnh sát nào chạy lại tụi nó.

"Tao đi bộ được rồi" Có chết tao cũng không muốn ngồi lên chiếc xe ác quỷ đó đâu!!

"Hừm... Takemitchy, mày không muốn ngồi chung với nó thì qua đây tao chở" Draken đến từ bao giờ, ngoắc ngoắc cậu lại.

"Mày im đi Draken, tao chở cậu ta là được rồi" Chifuyu tức giận hét toáng.

"Tao qua Mitsuya-kun là chở được rồi" Mitsuya là người an toàn nhất, lâu lâu phóng nhanh thôi nhỉ?

"Tự nhiên nhớ lần đầu gặp mày quá nhỉ? Mày cũng muốn ngồi trên xe của tao" Mitsuya đưa chiếc mũ bảo hiểm anh không đội cho cậu.

"Thế sao? Lúc đó nhìn mày là thằng đáng tin nhất mà lại cho tao cú lừa vào lúc cuối. Phóng như chứ bao giờ được phóng, vượt cả Mikey" Takemichi nhớ lại lúc đó, cậu bán sống bán chết kêu thanh niên này dừng lại mà thanh niên này có chịu nghe đâu, rốt cuộc người chịu thiệt là cậu.

"Haha..." Cười trừ, lúc đó tại Takemichi cứ ôm eo anh làm anh loạn nên lỡ tay.

"Takemicchi, sao mày cứ bỏ quên tao vậy?" Mikey bước tới, nhéo lấy tai cậu ấy "Mày cứ tránh tao khi đi xe là sao? Tao chạy không cẩn thận sao?"

Đúng vậy! Chính xác là vậy! Không bàn cãi được.

"Đi thôi nào haha..." Gỡ được bàn tay Mikey ra, cậu kêu Mitsuya chạy đi. Thật may là Mitsuya chạy theo lời cạu, để lại Mikey hít khỏi phía sau. Không biết chút nữa tới địa điểm thì liệu Mikey có giết cậu không nhỉ?

——————————

"Mitsuya-kun, lần này mày chạy cẩn thận hơn nhiều" Takemichi vui vẻ xuống xe, lần này không có cú lừa ở phía sau.

Mitsuya được hai đứa em bảo phải học cách bình tĩnh khi người thương chạm vào thì không được hoảng. Như vậy vừa mất điểm vừa sẽ đẩy người ta ra xa. Và cũng vì một phần phải học cách đụng chạm dần, lỡ sau này cần đụng chạm nhiều hơn nữa thì không phải mất kiểm soát.

"Takemicchi! Mày chết với tao" Mikey bỏ xe chạy lấy người, nhào lên người Takemichi.

Cậu bị bật ngửa ra sau, nhìn trên người mình có một người. Gương mặt đẹp trai cứ thế chiếu rọi xuống mắt cậu, chói quá!

Vẫn như cũ, Draken hên đã kéo Mikey ra khỏi người cậu, thay vào đó Draken lại thay chỗ Mikey.

"Mày vô dụng như vậy đi đâu đây? Tao không phiền nếu bảo vệ mày đâu"

Draken cười thầm, nếu như tên này cứ ở dưới thân gã thì hay rồi. Nghĩ tới cảnh tên này dưới thân người khác thật sự khó chịu đi. Bất quá hiện tại có rất nhiều tên đều có ý đồ với tên này, tên này có thứ gì đâu nhỉ? Mặt mũi thì bình thường, thân hình thì gầy, sức lực thì yếu ớt.

Vừa nhìn gã vừa sờ mò khắp nơi với mục đích điều tra xem thử có gì mà nhiều người có ý với tên này.

E hèm... Được rồi, da đúng là có mềm mại và trắng. Ngực cũng đàn hồi, eo thì ôm vừa tay...

"Takemicchi, mày đừng có mà dụ dỗ ai nữa" Draken kéo má cậu ra.

"Au...ày...bị...iên...à? ( Đau màu bị điên đấy á)" Thằng này bị khùng cái gì vậy? Tự nhiên lại giận dỗi cái gì? Chắc mấy thằng này trong độ tuổi dậy thì nên mới như vậy. Dù gì cũng là con trai tất, cậu cũng đã từng có thời gian này, giờ cậu lớn rồi, biết thông cảm.

"Ken-chin, mày sao cứ thích dành Takemicchi của tao vậy?" Mikey nhảy lên ôm đầu Draken kéo xuống đất.

Takemichi phủi bộ đồ dính cát bụi của mình, nhìn hai thanh niên được xem là tổng trưởng và phó tổng trưởng_Bộ mặt của Touman đang chí chóe trước mắt bàn dân thiên hạ.

"Mikey? Mới sáng mà đã sung sức như vậy rồi sao? Thế thì dễ dàng cho tao giết mày rồi?" Một chiếc giọng từ trên bãi phế liệu vang xuống.

Cậu nheo mắt nhìn lên, một cậu trai với chiếc tóc nhuộm hai màu đen vàng. Bên cổ có hình xâm con hổ, trên môi nở một nụ cười điên cuồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro