Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran cầm chiếc dùi cui điên cuồng đánh vào những chỗ hiểm của Baji. Rindou cũng không vừa gì, đạp thẳng vào bụng của Baji.

Baji nhảy ra, ôm chỗ vừa bị đá và những chỗ đau nhức khác " S62 đúng thật không phải trò đùa, nhỉ?"

"Mạnh miệng thật"

Ran lại tiếp tục tấn công. Baji liếc nhìn chiếc dùi cùi đang nhắm vào chiếc đầu gối của mình. Liền nắm chặt lấy nó, máu chảy từ trong tay ra.  Vài giọt lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Anh nhăn mày bẻ chiếc vũ khí này đi.

"Ồ" Ran nhìn chiếc dùi cui yêu quý của mình cứ thế hỏng mất. Chảy giọt mồ hôi hột, đúng thật là đánh bằng vũ khí nhiều sẽ phụ thuộc vào nó.

"Chán thật, mày làm hỏng rồi"

Quăng đi chiếc dùi cui, Ran lười biếng nhường Rindou đánh "Em đánh đi, anh hết hứng thú rồi"

Rindou chán nản nhìn người anh của mình. Hào hứng bước tới ôm lấy eo của anh, cầm lấy chiếc tay mà bẻ đi...

Baji thở hồng hộc, đạp người trên người mình xuống. Mơ màng nhìn về phía trước "Khốn nạn thật! Tao ghét nhất là mấy trò bẻ khớp này"

"Nhưng... Tao đ*o ngán mấy trò này bao giờ" Baji ngạo mạn cười điên, chạy tới đấm vào mặt Rindou một phát khiến hắn bất tỉnh ngay sau đó.

"Rindou!! Thằng khốn này"

Ran kích động chạy lại xem người em trai. Thật may quá chỉ vừa mới bất tỉnh thôi, chưa có gì nghiêm trọng.

"Baji?! Cái thằng khốn nạn này" Angry xuất hiện cùng Takemichi đang thở hồng hộc.

Nãy giờ cậu đang chạy đi tìm Angry vì cậu nhớ khi đánh với Thiên Trúc. Một mình Angry xử hết gần Tứ Thiên Vương. Thật may quá, Baji vẫn ổn, hình như Rindou đã gục. Đúng như mình nghĩ Baji vẫn ổn.

"Rầm" Mảnh gạch rơi thẳng vào đầu Baji khiến anh phải ngã xuống, thì thầm "Đến giới hạn rồi sao?"

Cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

"Tao sẽ giết mày thằng ngạo mạn" Ran nhìn lấy Baji, ánh mắt giết chóc, không khí trầm xuống. Cảm giác sợ hãi làm cậu nổi cả da gà, đây là sát khỏ trong truyền thuyết sao? Không ổn rồi...

"Tao cho mày đụng vào bạn tao sao?" Angry chắn trước Takemichi và Baji. Cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh nào vĩ đại như vậy cả.

"Tránh ra cho tao!" Ran trên tay cầm lấy viên gạch mà đập thẳng vào đầu anh. Máu chảy từ đầu xuống...

"Cái thằng khốn này. Tránh-ra-cho-tao" Mỗi một chữ vang lên tỉ lệ thuận với một cú đánh vào đầu.

"Mày còn đợi gì nữa! Đi ra mau!" Angry la lên, sao tên này chưa chạy đi nữa? Còn thẩn thờ làm gì?

"Tại tao thấy mày vĩ đại như ánh sảng Đảnh vậy" Những dòng nước mắt không hề giả trân chạy xuống má.

"Con mẹ mày, sao còn không chạy nữa!!" Angry nhịn, dù gì đây là người mình muốn cứu chứ không phải muốn giết.

"Tao với Baji-kun ở đây, cố lên Angry-kun!"

Takemichi ngồi lại bãi phế liệu ban nãy. Vui vẻ hò hét, Angry tức giận thiệt rồi!

"Mày đứng yên một chút—" Angry tỏ ý chịu thua tạm thời, tìm kiếm một mảnh gạch nhỏ nhất có thể "Khốn nạn mày" Ném thẳng vào đầu cậu. Cậu bật ngửa ra phía sau, trượt nhẹ nhàng xuống dốc.

"Ổn rồi" Angry giờ vẫn chưa thỏa mãn, chắc phải nhờ thanh niên này trút giận rồi...

"Haha... Takemichi-kun đúng là vui quá đi! Tao sẽ cướp mày về, sớm thôi"

"Sao mày lại muốn cướp thằng đó? Nó là của Touman"

"Thế thì chỉ cần Touman biến mất là được" Ran cười thầm, biến một băng biến mất không phải chuyện khó.

"Nếu mày có thể" Angry xông lên. Chỉ nói thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to cả.

Ran nhẹ nhàng tránh nhé những cú đấm, sự nông nổi đã bán đứng chuyển động của cậu bé thiên thần.

"Mày sao vậy? Chẳng ra đánh đấm gì hết"

Ran vừa né vừa nói, cái giọng điệu tự mãn không thôi. Lên gối, cứ như được tính toán kĩ càng, không chật bất kì nhịp nào khác.

"Khụ..." Nhức nhói từ dưới bụng truyền lên.

"Angry-kun, khóc đi!" Takemichi thấy mọi chuyện không ổn, vừa mới trèo lên bãi phế liệu la lên.

"Uầy, Uầy... Thế thì Angry-kun khóc nào" Ran vừa nghe thấy chuyện thú vị gì này?

"Tao sẽ giết người mất, anh tao đã dặn là không được khóc" Angry quay đầu nhìn cậu. Quan trọng sao tên này lại biết chuyện này? Hình như đã từng nói là đến từ tương lai, không đùa rồi...

"Khóc đi!" Takemichi ném những mảnh gạch vụn nhỏ nhỏ vào đầu Angry.

Dưới sự công kích của kẻ thụ và sự hỗ trợ đầy ngu ngóc của đồng đội heo. Angry ức chế muốn bật khóc!!!

"Cuối cùng mày cũng khóc!" Takemichi vui mừng hoan hôn, đúng không uổng công ném lâu như vậy.

"Ôi ôi, khóc thiệt đấy à?" Ran ngạc nhiên nhìn Angry, sao mà yếu đuối vậy.

"Bụp" Chưa kịp hiểu chuyện gì. Một cú đấm trời giáng làm Ran bất tỉnh.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì Angry vẫn khóc đang bước tới chỗ cậu la lên "Cái thằng này! Tao nói là tao không khóc rồi mà. Sao mày ngoan cố vậy"

"Khoan...khoan bình tĩnh! Mới nãy là tao giúp mày thắng đấy! Này Angry-kun"

"Tao đã nói là không khóc rồi" Angry vẫn tiếp tục tiến về phía cậu.

"SMILEY-KUN! MÀY ĐÂU RỒI" Takemichi sợ hãi hét lên, mong trong trận chiến ấy sẽ tìm ra Smiley chữa cháy.

"Haha Takemichi? Mày đấy à? Làm sao vậy?" Vui vẻ từ trong những chiếc "xác" đi ra. Đang vui mà tên này kêu hắn làm gì?

"Angry-kun....khóc rồi" chỉ đằng sau người tóc xanh đã tới với hai giọt nước mắt

"Hừm? Mày chọc nó à? Thế thì đơn giản thôi, để nó đánh..."

"....đến chết" Takemichi liệu miệng mà nói theo, nhìn chiếc mặt này cũng đoán được cái kết quả rồi...

"Thông mình lắm Haha chúc may mắn"

Haha con mẹ mày...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro