Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng! Tao lạy mày! Khụ..." Một quả đấm ngay vào bụng Takemichi. Bạn bè với nhau ai nỡ ra tay độc ác như vậy.

"Đừng đấm vào mặt!"

"Angry-kun, đừng khóc nín đi! Tao cho kẹo"

"Đừng có đá vào bụng tao nữa. Sắp lòi gan ra rồi"

"Đầu gối của tao!! Nó gãy rồi!"

....

Trận đánh quá ổn ào và kinh khủng đối với mọi người ở đây. Nên họ phải tạm dừng để đi xem coi thử chuyện gì mà người kia la như vậy?

"Đó có phải là người mà tổng trưởng xem trọng không?" Một người trong Touman lên tiếng chỉ vào cậu tóc vàng mặt mày đều bầm dậm hết nhưng miệng thì vẫn cứ nói.

"Hình như là vậy đấy. Angry-kun hình như nó đang khóc thì phải? Sao nó lại đánh người đó"

"Tao từng nghe đồn bảo mỗi khi Angry-kun là nó mạnh hơn Smiley-lun gấp trăm lầm đấy"

"Không ngăn lại thằng đó chết mất, mà nhìn thằng đó có dấu hiệu gần chết đâu?"

"Touman tụi mày đánh luôn đồng đội sao? Thật là kinh khủng và bỉ ổi" Một người trong Ba Lưu Bá La lên tiếng.

"Ba Lưu Bá La khốn nạn tụi mày biết cái đ*o gì? Đó là đánh yêu!" Một người trong Touman tức giận lên chỉ vào hành động "bạo hành" dã man kia mà còn mặt dày bào chữa.

"Thằng đó đang kêu cứu kia tụi màu nghĩ tụi tao mù hay gì?!"

"Nhìn tụi mày làm tao rất gai con mắt, đ*o nói nhiều, nhào vào mấy thằng trẻ trâu!" Touman tức giận xông lên.

"Tụi nó vừa bơ thằng đó phải không? Đúng là tụi ngang ngược!" Ba Lưu Bá La cũng tức giận không kém.

Hai bên như được rót một dòng sinh lực mới mà hăng máu xông vào đánh nhau.

Rồi tụi mày đ*o tới giúp tao luôn? Cậu khóc thầm nhìn những đám người kéo phe nhộn nhịp đánh nhau. Đúng là cậu đã từng chịu những cú đấm tương tự như thế này nhưng đến mức mấy Tứ Thiên Vương cũng chịu thua thì sao cậu chịu nổi?

"Chơi liều ăn nhiều" Cậu nghĩ thầm, dùng hết sức lực còn lại ôm lấy người đang khóc mà vẫn đập cậu tơi tả.

Ăn nhiều thật, ăn nhiều cú đấm vào bụng đấy. Chiếc bụng cậu cồn cào như muốn nôn ra nhưng cậu phải nhịn. Dù gì cậu cũng là người chọc người ta khóc, coi như quả báo đi...

"Tao xin lỗi... Tao sẽ không chọc mày nữa đâu" Nếu như mà thêm mấy cú nữa chắc cậu tèo rồi còn đâu. Trước tiên phải xin lỗi, sau đó thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

"Vậy mà mày vẫn chọc tao khóc? Thằng khốn nạn!"

"Bụp" Takemichi bất tỉnh nhân sự...

"Tao đã bảo rồi" Angry chùi đi nước mắt, tủi thân ngồi nhìn Takemichi đang ngất kia. Chắc phải ở đây chờ tên này tỉnh quá, lỡ như có ai bắt mất nữa thì không được.

Baji từ từ tỉnh dậy, trước mắt gã là Ran đang bất tỉnh trên mặt đấy. Chẳng thấy hương thơm quen thuộc đâu, anh hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Lần thứ nhất là anh ngu xi để yên cho bọn chúng bắt, nhưng lần hai anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa.

"Tck Khốn nạn thật" Chậc lưỡi ngồi dậy, sự đau nhức từ cánh tay bị Rindou và ê ẩm ở đằng sau đầu.

"Takemichi? Mày đâu rồi, trả lời tao!" Baji hét lớn, cứ tưởng sẽ có thằng ngốc trả lời lại chứ nhưng mọi thứ lại yên lặng... "Mày bị bắt rồi sao?" Nắm chặt lòng bàn tay, không ổn rồi, thật xin lỗi... Thật xin lỗi...

"Takemichi? TAKEMICHI?" Sự hoảng sợ không thể che giấu từ gương mặt gã. Cảm giác sợ hãi này gã đã từng trải nghiệm rồi, đó là thứ quý giá sắp mất đi. Nhưng thứ quý giá ở đây của gã là gì mới được?

Đôi bàn chân chạy ra khỏi phía sau nơi khuất của bãi phế liệu. Trước mắt gã là một bãi chiếc trường thật sự, một người như gã đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng trong lòng gã lại không có hứng thú mà là sự sợ hãi. Lỡ như trong bãi chiến trường này, Takemichi sẽ bị đánh chết thì sao?

"Baji? Mày làm cái gì mà hét lớn vậy? Cái tên này nằm ở đây" Angry vẫn trong bộ mặt quạo ấy mà chỉ tên thê thảm nằm trên đất

"À... Mày tỉnh rồi đấy à?" Angry nhìn đôi mắt đang leo nheo, rõ là vừa mới bị đánh bất tỉnh mà giờ đã tỉnh rồi.

"Angry-kun?! Mày bình thường rồi sao?" Takemichi cảm tạ trời đất, tưởng sẽ bị đánh đến chết rồi chứ!

"Lần sau mày mà dám chọc tao khóc lần nữa..." Angry đe dọa cậu, làm một đường cắt ngang qua cổ. Tại tên khốn này mà anh thất hứa với anh trai mà khóc mất.

"Haha..." Cười trừ "Baji-kun? Tỉnh rồi sao? Mày đừng có mạo hiểm tính mạng nữa! Chúng ta là đồng đội cơ mà, đã là đồng đội phải biết sẻ chia" Những bộ Shounen Jump thường hay nói câu này, sức mạnh của tình bạn là trên hết! Đây là lúc phô trương kiến thức vô hạn của cậu rồi!

"Mày ảo phim đấy à? Chúng ta là bất lương, những thành phần phản diện bật nhất trong phim" Baji chán ghét nhìn đứa mình mới lo lắng. Sao tên này lại làm mình sợ đến thế? Đến cuối cùng vẫn là thằng ngốc thôi! Bất quá chẳng tệ chút nào.

"Thông não chi thuật!" Takemichi cầm hai tay, rồi thả ra. Cứ như thế mà làm.

"Haha... Tụi mày làm trò mèo gì vậy?" "Ân nhân" của cậu đã xuất hiện. Có vẻ bên mà Smiley phụ trách xử lý đã hoàn thành xong nên mới tạt ngang qua đây.

"Ủa? Takemichi? Mày còn sống sao? Haha mày đúng là bao cát tuyệt vời nhất đây" Smiley vui vẻ khoác lấy vai cậu. Hắn đang nghĩ thử xem sẽ dùng những chiêu trò gì có thể dùng tay không đánh chết Takemichi không, nghĩ đến thôi cũng vui rồi.

"Haha... Touman thua rồi" Kazutora tay trên cầm lấy chiếc ống sắt hạ xuống một cú đập ngay đầu Mikey. Vì bị hai đàn em của Kisaki giữ lấy hai cánh tay khiến hắn không thể động đấy mà chịu đánh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro