Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora, tao thực sự là kẻ thù của mày sao?" Mikey nhìn Kazutora với đôi mắt vô hồn. Từng là bạn bè của nhau sao giờ lại đi đến bước đường cùng này?

"Hửm? Haha mày nói cái đ*o gì vậy?" Kazutora chán ghét nhìn Mikey. Cái bộ dạng thê thảm này là sao? Không phải lúc trước đã từng muốn giết gã rồi sao?

"Kazutora, tao đã hứa với một người là tha thứ cho mày" Mikey dùng lực đẩy hai người đang khóa chặt tay mình ra. Hắn hạ một cú đá vào tên to con kia, xoay người đạp vào tên còn lại. Chẳng mấy chốc, hai con người đó đã gục, lăn ra xa chỗ của Kazutora và Mikey.

"Mikey, tao không định dùng cách này đâu. Tao định đánh mày đến chết cơ" Kazutora thẩn thờ nhìn Mikey, chỉ cần tên này chết, là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mọi việc nên là như vậy.

Takemichi nhìn một màng chuỗi sự kiện vừa xảy ra. Nhìn ánh sáng chiếu chiếu từ tay gã, với một con người từng bị đâm một lần, cậu liền nhận ra. Khốn nạn thật! Giờ lại muốn đâm Mikey? Phóng tới à? Liệu kịp không đây?

"Mikey!!!" Suy nghĩ gì nữa, phải chạy tới! Thật sự phải chạy tới!

Nói kịp liền kịp sao? Kịp trúng dao mẹ rồi! Khoan... Mình cách Mikey khoảng hơn mười mét, mà trong mấy giây mình liền tới? Khi mình đi học trở lại mình sẽ tham gia một club chạy bộ, chắc lúc đó mình đạt giải nhất mẹ rồi.

"Takemitchy? Takemitchy? Này này... Mày giỡn đấy à? Sao lại chảy nhiều máu như thế này? Takemitchy?" Mikey hoảng hốt ôm cậu vào lòng, cái gì vậy? Hắn chỉ mới nhìn lại chỗ cậu kêu thôi mà sao lại ở đây mà nằm trong máu như thế này? Mày đừng đùa đấy nhan, tao chỉ vừa mới quen mày thôi.

"Mikey? Mày đừng có kích động như vậy. Tên đó còn sống nhăng răng kìa" Draken mặt vô cảm xúc chỉ vào cái tên đang cười trừ gãi mặt. Là một người từng trãi qua cảm xúc này, gã sẽ cho một lời khuyên tốt nhất cho thằng bạn thuở nhỏ.

"Haha... Nó đâm ngay thắt lưng tao. Không trúng chỗ hiểm haha..." Chỉ vào chiếc dao đang cắm vào người mình...."Ủa?! Nó cắm trên người tao kìa!! Aaaa tao sắp chết rồi" Takemichi khóc, chỉ vào chiếc dao còn nhởn nhơ trên người.

"Mày đúng chỉ là thằng trẻ trâu Kazutora-kun à" Takemichi đã sợ thì thằng Kazutora này lại càng sợ hãi hơn nữa. Đúng là mấy thằng nhóc sợ máu, đúng là không thể trách được. Người lớn thì không nên so đo con nít.

"Tao...tao..." Kazutora đã có chuẩn bị cho tình huống như thế này nhưng tại sao cơ thể lại run rẫy? Sợ quá... Cái cảm giác con người tắt thở trước mặt ta, màu máu tanh sộc thẳng lên tới mũi.

"Ừ ừ tao biết rồi" Takemichi cố gắng lơ đi chiếc dao trên người, bỏ qua ôm Kazutora vào trong lòng "Mày xem, tao là thằng BỊ MÀY ĐÂM, mà giờ tao lại an ủi mày như thế này? Mày có thấy thứ gì kì lạ không?"

"Tao sẽ không tính sổ với mày, chụp một tấm nào anh Kazutora-kun thành thục" Không nhìn thấy con dao, không nhìn thấy con dao. Cuối cùng cũng lấy lại chiếc điện thoại ra.

"Cạch" Tiếng máy ảnh vang lên. Thu được hình anh Kazutora kinh hãi, thu nhập tốt.

"Takemichi? Giờ này mày còn giỡn?! Tao gọi xe cứu thương" Mitsuya với khuôn mặt khá bầm dập, đẩy Kazutora ra. Ôm cậu vào trong lòng.

"Sao mày còn chưa gọi..." Takemichi nằm trong lòng Mitsuya, kéo chiếc áo  của anh. Anh thế mà cười hì "Điện thoại tao hết pin rồi"

"Khốn nạn thật! Thằng nào gọi cứu thương đi!!" Chỗ vừa đâm của con dao đã bắt đầu đau nhức.

Tiếng cứu thương vang lên cả một bãi phế liệu. Người người mặc đồ trắng di chuyển nhanh cậu thanh niên đang thở gấp.

Kết quả chung cuộc, thủ lĩnh Ba Lưu Bá La mất ý chí chiến đấu, Touman thắng.

"Tao tha thứ cho mày không có nghĩa là Takemicchi tha thứ cho mày nên này đừng có lảng vảng quanh Takemicchi là của tao đừng có mơ tưởng!" Mikey từ trên cao nhìn xuống thanh niên vẫn đang thẩn thờ dưới đất. Cái cảm giác hình như sắp có thứ muốn cướp lấy Takemichi của hắn phát ra từ tên này. Vẫn là nên dập tắt nó trước thì hơn.

"Mày nói gì vậy Mikey? Takemichi là người nhân từ hơn bất kì ai" Mitsuya nhìn hướng chiếc xe cứu thương đã biến mất.

Mikey cúi đầu, đúng vậy. Đến cả Haitani nó còn dễ dãi thì cỡ như Kazutora thì nó chắc chắn tha thứ luôn rồi. Không phục!

"Mày đừng có giận dỗi vu vơ như thế chứ" Mitsuya cười trừ. Anh hiểu cảm giác của Mikey chứ, nếu cậu ấy cứ như vậy thì không chỉ một mà là hai người sẽ để ý đến cậu ấy mất.

Kazutora như nghe được thứ làm gã chú ý, đôi mắt bắt đầu có tia sáng nhìn lên. Chả ai biết gã đang vui điều gì cả, gã chỉ cười như thế...

"Đi thăm Takemitchy nào" Mikey hào hứng phóng xe vào bệnh viện.

"Ờ" Những đội trưởng cùng những thành viên đều hô hào rất vui nhộn.

Kì lạ thay, tại sao đi thăm bệnh mà sao mọi người lại vui vẻ như vậy? Chẳng có chút buồn lòng nào sao? Có chứ, buồn của Takemichi.

Vừa thuận lợi đặt lên chiếc giường phẫu thuật. Cảm nhận được sự tận tình của bác sĩ mà rút con dao ra. Mọi người sát trùng rồi băng bó, nhiều công đoạn lắm. Cậu chẳng hiểu gì hết nhưng cơ thể cậu rất thỏa mái.

"Bùm" Chiếc cửa phòng phẫu thuật mở ra. Điều lo sợ đã tới, mẹ cậu về rồi!!!

"Ai ya, cậu bé của mẹ thích đến bệnh viện thế sao? Mới có mấy tuần đã tự tìm rồi"

"Mẹ! Sao mẹ về? Không phải mẹ đi công tác sao?"

"Thế hả? Nên con muốn vào bệnh viện à? Tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi chân chính con trai"

Lại một bản giao hưởng giữa mẹ và con tình thấm. Người bác sĩ đã từng chăm sóc cậu chấm nước mắt nhìn cảnh tưởng quen thuộc. Đúng thật là lâu gặp lại, hai mẹ con đó vẫn rất vui vẻ. Ước gì con gái mình cũng thế, vui vẻ với mình.

———————————

Nơi khuất của bãi phế liệu, anh em Haitani từ từ tỉnh lại trong cơn đau nhức.

"Haha cái tên kia đúng thật là mạnh" Ran rờ khuôn mặt đau đớn của mình, chắc là gãy mũi rồi, máu chảy nhiều như thế mà.

"Khi nào gặp chúng ta sẽ xử bọn chúng" Rindou chẳng khác anh trai mình là bao.

"Cũng lâu rồi chúng ta mới yên tĩnh mà ngắm trời như thế này" Ran yên tĩnh nhắm mắt, dựa người vào bức tường, nhìn lên trời "Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ một chút về Takemichi-kun rồi"

"Hửm? Thay đổi là sao?" Rindou khó hiểu, hắn cũng ngã người vào bức tường.

"Lúc đầu chúng ta luôn nghĩ chúng ta là kẻ đi săn nhưng thực chất chúng ta mới là con mồi?"

"Con mồi? Anh suy nghĩ thật nực cười" Rindou cười thầm. Anh trai hắn ăn đòn nên điên rồi đấy à?

"Ừm, bị săn bởi một thợ săn ngu ngốc chẳng biết gì hết. Và không chỉ chúng ta mà là còn rất nhiều con mồi khác, nhỉ thợ săn Takemichi Hanagaki-kun?"

"Em nghĩ em cũng hiểu rồi. Mà đơn giản thôi, chỉ cần ăn thợ săn thì thợ săn cũng thành con mồi"

"Haha... Em tuyệt lắm đấy" Ran đứng lên, vui vẻ phủi áo. Từ giờ trở đi trò chơi chúng ta sẽ bắt đầu nhé thợ săn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro