Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chầm chậm bước vào căn phòng bệnh, ngồi lên chiếc giường độc nhất trong phòng, có vẻ mẹ cậu đã trả tiền thuê căn phòng vip này. Ngay sau đó, ba mẹ cậu cũng từ từ bước vào. Không khí nặng nề rơi xuống gia đình này.

"Tụi mày không cần phải vào đâu" Takemichi ngước nhìn đám người thanh niên đang có ý định bước vào. Bọn họ không chịu nghe, ngồi lặng lẽ bên góc căn phòng.

"Tụi tao là bạn mày, chúng tao sẽ giúp mày" Draken nghiêm túc ngồi xuống, gã đúng là biết chuyện gì rồi nhưng gã muốn tìm hiểu kĩ hơn. Những việc rồi tệ mà người gã thương phải chịu.

"Tùy bọn mày"

Takemichi ngồi lên chiếc giường, cúi đầu khẩn tạ ba mẹ một lạy "Con cảm ơn vì hai người đã sinh ra con. Con biết bản thân mình rất dơ bẩn, nhưnh con mong hai người sẽ không ghét bỏ con"

"Con..." Bà Hanagaki che miệng lại, những dòng nước mắt lại nắt đầu rơi xuống nữa rồi. Bà tưởng mình đã kiềm chế được rồi chứ, hóa ra là không phải. Nhìn vào đứa con trai tự bảo chính mình dơ bẩn khiến con tim bà đau nhức.

"Nín nào... Takemichi, con không được nói như vậy. Đối với ba con là bảo vật trân quý" Ông Hanagaki vỗ lấy lưng người vợ của mình.

"Takemitchy-" Mikey kích động muốn tới ôm lấy cậu, an ủi cậu. Sự thực là cậu ta chưa ổn phải không? Sao lại nói như vậy. Nhưng bàn tay của Draken đã chặn lại hành động của Mikey. Draken chỉ lắc đầu, nhìn vào tay gã cũng đã biết gã muốn hành động giống Mikey.

"Chúng ta chỉ cần ngồi ở đây và quan sát thôi" Mitsuya ôm lấy Luna đang ngủ say trong vòng tay. Là anh làm phiền cô bé khi đang ngủ, tới giờ phải cho cô bé ngủ bù.

"Tại sao chúng ta lại phải ngồi đây? Chúng ta nên tới đập Haitani thêm một trận nữa" Smiley cười, dám làm hại đến người Touman thì chỉ có chết mới đền được tội.

"Anh hai, lần này em không phản đối" Angry đứng lên, tại sao lại phải ở đây nhìn, trong khi chúng ta có thể động thủ.

"Đây là việc mà gia đình cần phải giải quyết. Hai người hãy nhìn đi, sức mạnh của tình thương rất tuyệt đấy" Hakkai mỉm cười nhìn cảnh gia đình người ta. Lại nghĩ tới gia đình mình, thật sự khác...

"Ừm, nó rất tuyệt đấy. Thật muốn hòa nhập với họ" Chifuyu gật đầu, mọi thứ Takemichi gánh vác rất nặng nề. Nhìn những lúc cậu ấy cười, một nụ cười giả dối chỉ để che mặt mọi người làm anh rất đau lòng.

"Đúng thật là tên ngốc" Baji xoa đầu ngồi. Cú đá ấy thực sự rất thốn. Tuy gã đã bất tỉnh nhưng lại hiểu được mọi chuyện gì đã xảy ra. Gã đã thấy điều bất ổn kể từ khi lần nhập viện đầu tiên rồi. Cậu ta chẳng để ý gì đến bản thân, cứ đi cứu rỗi người. Nhưng ai là người sẽ cứu rỗi cậu ta đây?

"Một sự sợ hãi đã bao trùm lấy khi con ở trong một căn phòng tối đen như mực. Con đã bị bẻ gãy cánh tay, bẻ gãy những ngón tay. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy con, con chẳng biết phải làm gì... Lúc đó con chỉ mong ai đó sẽ tới cứu con nhưng lại không một ai cả... Sự xâm nhập cơ thể kì lạ cứ thúc mạnh vào con, cảm giác ghê tởm ấy cứ đi theo con mỗi ngày. Con đã quên đi nó nhưng cơ thể thì không. Mỗi khi ngủ, xúc cảm ấy cứ bám lấy con... Con sợ lắm! Con sợ lắm" Hai bàn tay run rẩy, ánh mắt bao trùm lấy sợ hãi. Cảm giác như sắp phát điên lên. Quên thì sao? Cảm xúc ấy vẫn cứ mãi tồn tại...

"Thôi được rồi... Con đừng nhắc nữa" Bà ôm người con trai đáng thương. Trưởng thành gì chứ là ngu ngốc thì đúng hơn? Sao lại không nói với mẹ, tại vì không tin tưởng mẹ đến thế sao?

"Mẹ à, con cần ở một mình một chút. Điều trị tâm lý kia không còn tác dụng với con nữa rồi, con xin lỗi vì đã làm mẹ phải lo lắng"

Kazutora đã sớm tỉnh nhưng khi nghe những lời nói ấy, lòng hắn lại đau nhức. Chẳng phải đó là lỗi của hắn sao? Nếu như hắn không thực hiện theo kế hoạch đó liệu cậu ấy vẫn sẽ cười chứ? Giờ hắn chuộc tội thì liệu cậu sẽ ôm hắn vào lòng bằng sự ấm áp đấy chứ? Người ta bảo làm sai thì phải biết chuộc lỗi, người ta luôn thích một cậu bé ngoan. Nhưng hắn không biết thành công hơn nữa, từ nhỏ hắn làm sai thì ba hắn toàn đánh hắn đến bầm tím tay chân, chưa bao giờ cho hắn có cơ hội sửa sai. Liệu cậu ấy sẽ như ba mà đánh hắn chứ? Mà chẳng sao cả nếu như điều đó làm cậu ấy ôm hắn. A đúng rồi... Có một cách để chuộc lỗi mà tỉ lệ thành công rất cao. Ngày mai hắn sẽ đến tạ lỗi với cậu.

Kazutora vui vẻ ngồi dậy trong sự thầm lặng, nếu như hắn chuộc lỗi bằng cách đó cậu ấy liền ôm hắn. Nhưng đáng tiếc thì đó sẽ là lần cuối hắn được cậu ôm rồi. Mà thôi, được ôm lần nữa là hắn hạnh phúc lắm rồi.

Takemichi nằm ngủ trên chiếc giường bệnh. Bà Hanagaki ngắm nhìn cậu con trai, liếc nhìn những thanh niên cúi đầu "Trong mấy nhóc, có ai biết thằng nào đụng vào con trai cô, cô đi xử từng thằng một. Sẽ bẻ tay tay và bẻ chân, bồi thương lại gấp đôi" Hừng hực sát khí đi hỏi danh tính thằng nào dám chạm vào cơ thể con trai bà.

"Haha thế này thì thú vị. Thế hệ S62, thế hệ cực ác trong giới bất lương_ Haitani" Smiley hưng phấn đứng phía sau bà, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

"Đi nào" Angry cũng đứng theo sau lưng bà, gương mặt cục súc hô hào.

"Triệu tập mọi người đi đập bọn khốn ấy nào" Draken đứng lên, chính xác đây mới là điều gã thích. Đánh nhau là điều dĩ nhiên với bất lương rồi, đã thế còn phải trả thù.

"Khoan khoan... Em không nhớ là con  nó bảo đừng kích động sao? Đây là vấn để của con nhỏ" Ông Hanagaki hoảng loạn nhìn đám điên như muốn đánh sập luôn cái bệnh viện, ông cần phải cản lại. Mà người đứng đầu cuộc đánh lại là vợ ông.

"Đó là vấn đề của con nhưng đây là trách nhiệm của ba mẹ" Bà liếc chồng bà, sao lại đứng nhìn thằng con mình bị ăn hiếp chứ.

"Đúng đấy! Cô quả nhiên là mẹ Takemicchi. Tính cô cháu rất thích" Mikey vỗ lưng bà một cách rất tự nhiên, cứ như nhận định đây là bạn hắn chứ không phải người lớn gì hết.

"Đi đập mấy thằng khốn nào mấy nhóc" Lâu lắm rồi mới có cảm giá lãnh đạo như vậy. Một thời bà cũng một thời lãnh đạo club đi xử đẹp mấy bọn bắt nạn, đúng là khoảng thời gian đẹp đẽ.

"Khoan! Em bình tĩnh đi! Em là người lớn sao lại đi hùa với mấy thằng nhóc vậy" Trong một phút lầm lỡ ông đã hét vào mặt người vợ mình luôn yêu thương.

"Hả? Dạo này anh hay làm lớn quá ha? Được nhiều người biết nên lên mặt đấy hả? Tự hào quá ha?" Bà tức giận liên tục chỉ vào ngực người đàn ông, mỗi cú chỉ đều mạnh, mạnh đến nỗi làm ông muốn thổ huyết ngay tại đây. Nhưng quen rồi, không nôn máu hiện tại được.

"Không đánh đập gì hết nữa, cô đi xử đẹp lão chồng đây"

Tức giận đi ra khỏi phòng, mọi người thất vọng than, người thất vọng nhất là Smiley

"Rõ là sắp có đánh nhau lớn mà. Hay là chúng ta đánh riêng đi"

"Ý kiến không tồi" Baji vui vẻ chấp thuận, tên này rất đúng ý hắn

"Hiện tại thì không được, mới đánh với Ba Lưu Bá La nên tổng lực khá yếu" Draken nhớ tới những người bị thương nặng sau khi trải qua trận đánh lớn.

"Nếu như có mẹ Takemicchi thì tổng lực sẽ mạnh hơn nhiều. Haitani không đơn giản chỉ có hai người. Tương lai chúng ta sẽ đập hai tên đó" Draken suy nghĩ rất kĩ, Haitani chỏ cần hô một tiếng liền triệu tập được một trăm tên. Không đơn giản tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro