Chương 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hihi ♡" Cười tủm tỉm bước vào phòng bệnh. Kazutora vui vẻ đẩy cửa  đi vào, nhìn thấy hai con người quen thuộc làm hắn khó chịu "Baji, Chifuyu? Tụi mày ở đây làm gì?"

"Tao mới là người hỏi mày, đến đây làm gì?" Baji đứng dậy, nhìn tên này khiến hắn phải bực. Rõ ban nãy mới cười tươi mà sao khi nhìn thấy hai người họ liền trở mặt? Bạn bè vậy sao?

Takemichi được Chifuyu đút nốt tô cháo sẵn tiện hai người họ cùng nhau hóng hớt chuyện sắp xảy ra.

"Chifuyu-kun, mày nghĩ hai người này, đứa nào thắng?"

"Tao nghĩ chắc là Baji, tên đó mạnh lắm" Chifuyu gật gù đồng ý với ý kiến của cộng sự "Ban nãy nhìn vẻ mặt sự sắp bị trầm cảm, sao giờ lại nhiều chuyện như vậy?" Kéo căng chiếc má khiến cậu đau đớn la hét, sau đó thì thỏa mãn thả ra, nhìn chiến lợi phẩm mình bỏ ra ở trên mặt.

"Đừng nghĩ tao buồn mà mày chọc" Takemichi hừng hực đè đầu Chifuyu xuống.

Diễn tả tình hình chút: Vì Takemichi đang ngồi nằm trên chiếc giường, Chifuyu thì lại đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chiếc giường. Chỉ cần anh cúi đầu một chút liền gần với thứ dưới bụng cậu.

Mà Takemichi lại cầm lấy đầu Chifuyu kéo mạnh về phía trước tức là gần thứ dưới bụng cậu mà đè. Vì một vài lý do mà cơ thể anh trở nên bất động, cứ để cộng sự đè đầu.

"Khốn nạn! Đừng đè nữa" Chifuyu sau khi lấy lại tỉnh táo thì đẩy cậu ra, còn hét to "Mày đừng có đè như vậy" Khuôn mặt bỏ bừng đi chạy ra khỏi căn phòng.

"Chifuyu-kun? Mày chạy đi đâu vậy? Còn cháo của tao thì sao?" Takemichi hoảng hốt nhìn thằng bạn cầm tô cháo chạy đi mấy. Nói là bạn bè thân thiết nên muốn đút cho ăn, được hầu hạ thì ai từ chối chứ. Mà giờ liền lấy đi món đồ ăn mà hưởng một mình.

"Cái thằng ngu này" Baji hết cách với thằng bạn mà đuổi theo. Đã sẵn sàng đánh nhau thì lại lấy tô cháo của bệnh nhân mà chạy đi mất.

Giờ đây chỉ còn Kazutora và Takemichi ở trong căn phòng này. Hắn tỏ ý vui vẻ lại gần cậu "Takemichi, lần trước tao xin lỗi vì đã hãm hại mày. Nên lần này tao sẽ tạ tội với mày"

Kazutora móc ra một chiếc dao rọc giấy bỏ vào tay cậu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn lại nói tiếp

"Lần trước là tao đâm mày chảy máu, lần này mày chỉ cần đâm lại tao, đâm bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Mày phải ôm tao như lúc trước"

"..." Cậu khó hiểu nhìn thằng ngốc này. Rốt cuộc là cậu ta đã thiếu thốn tình thương đến cỡ nào vậy?

Takemichi cười gượng, chẳng nghĩ ngợi gì hết, bước xuống giường ôm lấy Kazurota.

Kazutora cười càng tươi hơn. Hắn cảm nhận được rồi, sự ấm áp từ người này đang truyền qua hắn. Hắn còn muốn nữa, hắn muốn thời gian lúc này sẽ chạy chậm.... Không là ngưng mãi mãi đi. Hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng tiếc thật đây là lần cuối cùng rồi.

"Được rồi, nhiêu đủ để mày đâ—" Ủa? Sao Takemichi lại ôm hắn thêm sâu hơn vậy? Nhiêu đây đã quá đủ để cậu ấy đâm mình rồi mà.

"Mày chỉ cần im lặng thôi, chỉ là một cái ôm thôi mà. Mày muốn ôm bao lâu cũng được" Takemichi ôm chặt con người này vào lòng. Nếu như là lúc trước chắc cậu đã không hiểu con người này lại ngây thơ và tàn nhẫn đến như vậy. Một Kazutora mà cậu biết là một người thành thục và chu đáo. Cậu rất ít khi tiếp xúc với Kazutora ở quá khứ vì cậu ấy đã lánh án mười năm tù. Nhưng giờ mọi chuyện lại không xảy ra, tương lai sẽ thay đổi, mọi người rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi như lúc trước vậy. Kazutora, từ giờ tao sẽ khiến quá khứ và tương lai của mày đều hạnh phúc!

"Thế sao? Tao muốn ôm mày bao lâu cũng được sao? Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ? Tao rất sợ bị bỏ rơi đấy" Kazutora cúi đầu sâu hơn vào lòng cậu cứ như hắn muốn hòa làm một với cậu. Cảm giác hạnh phúc quá đột ngột làm hắn hoảng sợ, hắn muốn bám dính của cảm giác này. Hắn muốn người này chỉ thuộc về hắn, hắn không muốn ai có được cậu ấy cả...không một ai... Mày sẽ hối hận khi làm vậy với tao đấy, tao sẽ đeo bám mày mất. Liệu mày có bỏ rơi tao không?

"Tao sẽ không bỏ rơi mày, dù gì chúng ta cũng là bạn. Bạn thì sẽ luôn ở bên nhau" Takemichi vuốt lấy tóc của đứa trẻ bất an trong người. Mai mốt mình sẽ lập một cái nhà trẻ, mình có khiếu giữ trẻ lắm đấy.

"Bên nhau mãi mãi" Kazutora thì thầm trong miệng rồi đưa ánh mắt thực mong chờ nhìn cậu.

"Ừ bên nhau mãi mãi" Cảm giác không đúng lắm mà kệ. Dù gì cũng lớn rồi có gia đình riêng nên chắc không ai nhớ tới mấy lời này đâu.

Takemichi và Kazutora ôm nhau thật lâu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn, một khoảng yên bình mà hắn chưa từng biết đến. Nhưng không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được, hắn đến đây để chuộc lỗi.

"Takemichi, tao có chuyện cần nói. Kisaki, Hanma, Haitani và tao là người đã lập ra kế hoạch bắt cóc mày. Nãy giờ tao đã rất hạnh phúc rồi, lời mày nói có thể là để tao vui. Nhưng tao thực sự trân trọng, mày có thể giết tao rồi" Kazutora quỳ gối trước mặt, đập đầu xuống đất. Người này quá khác xa với tưởng tượng của hắn, nó dịu dàng và ấm áp hơn? Như vậy làm hắn sợ, sợ hắn sẽ lún sâu vào nó mà không thể thoát ra được. Đến mốt lúc nào đó chuyện hắn làm bị lộ, cậu sẽ bỏ rơi hắn. Chắc lúc đó hắn sẽ đau đớn đến chết mất, thà bây giờ chưa xảy ra chuyện gì thì giết chết nó còn hơn.

"Mày là người đứng sau vụ bắt cóc tao?"

"Vâng... Mày giết tao đi, tao không một lời than trách" Kazutora thành khẩn nói, làm ơn hãy giết tao đi trước khi mọi chuyện quá muộn.

"Mày muốn chết thế sao? Được! Tao toại nguyện cho mày"

"...." Đây vốn dĩ là chuyện nên xảy ra. Kazutora cười trừ. Hắn nhắm mắt lại, cái chết sẽ diễn ra nhanh thôi.

"Phập" Tiếng máu chảy tóc tách chảy xuống sàn nhà.

"Đây mới chính là hình phạt thích đáng cho mày Kazutora-kun" Takemichi nhìn bàn tay dính máu của hắn mà chùi vào chiếc khăn tay. Ngồi vào chiếc giường, nhìn thân xác của Kazutora trên mặt đất.

Nãy giờ Baji và Chifuyu đều chứng kiến hết mọi thứ, hai người hoảng loạn vào xem tình hình của người trai trên mất đấy.

"Takemichi! Mày làm cái vậy hả?" Chifuyu bước đến bên cậu, lay mạnh thân thể cậu. Cậu chỉ ngó lơ đi, không quan tâm đến Chifuyu.

"Takemichi, mày bị sao vậy?" Baji cũng ngơ ngác chứng kiến trước một màn khốc liệt. Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro