Chương 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi? Tại sao mày lại đâm nó?" Chifuyu lay người cậu, anh không hiểu tại sao lại đâm Kazutora chứ?

"Mày đâm vào tay hắn chi vậy? Nếu muốn giết thì cứ đâm vào bụng" Baji kinh hoàn trước sự thật khủng khiếp  là tên ngu đó không biết đâm người.

"Nhưng tao không ngờ mày lại đâm Kazutora đấy" Chifuyu nhìn cộng sự đang cười mỉm chi.

"Nhưng có vẻ tao không phải là người kinh hãi nhất ở đây" Chifuyu thở dài nhìn vào Kazutora vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ là chỉ cần một nhát vào tim là hắn đi rồi, tại sao lại đâm vào tay hắn chứ? Nó chẳng có ích gì hết. Hay cậu ấy muốn mình tự đâm sao? Dù gì cũng tự chuộc lỗi thì cũng phải tự sát.

Kazutora cầm chiếc dao hướng thắng vào bụng mình nhưng bị Baji đá vào cổ tay khiến chiếc dao quăng ra xa

"Này! Baji mày làm cái đ*o gì vậy?"

"Tao mới là người hỏi mày đang làm cái đ*o gì thế? Mày muốn Takemichi chứng kiến mày tự sát hay gì? Dù gì mày cũng là được cậu ấy cứu về, màu muốn công sức của nó đổ sông đổ biển sao? Còn về việc cậu ấy đâm mày, đâm vào tay tức là cậu ấy không muốn mày chết. Mày có bị ngu quá không?" Baji tức giận đánh vào mặt Kazutora. Hiện giờ hình gã hiểu được rồi, dù gì Kazutora cũng từng là tên đã hại Takemichi đến với thảm kịch kia, đây là cách cậu ấy đòi lại công bằng cho chính bản thân.

"Takemichi, mày cũng quá thâm độc đấy" Chifuyu cười khinh bỉ nhìn đứa cộng sự. À a... Không ngờ cộng sự của anh lại suy nghĩ được đến nhường này. Từ bấy giờ cứ tưởng là tên ngốc không biết suy nghĩ chỉ được cái lì đòn thôi chứ.

"Vậy hả? Haha..." Thế à? Takemichi còn không ngờ bản thân hành động lại sâu xa như vậy. Cậu cũng hiểu rõ khi một người làm chuyện gì đó xấu mà được người bị hại đối xử thân thiện thì cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Cậu chẳng muốn phải nói chuyện với một Kazutora luôn cảm thấy tội lỗi, cậu muốn nói chuyện với hắn một cách thật tự nhiên. Chỉ cần đâm là tên đó sẽ hết mặc cảm chăng? Đó là mấu chốt, chỉ cần đâm là được. Và thế cậu nghĩ tới bàn tay, đời trước cậu bị Kiyomasa đâm vào tay khi cứu Draken. Mà đời này thay vì bị đâm vào tay, gã đâm mẹ vào bụng. Đó là cú cay nhất từng trước đến giờ mà cậu ghét, thôi thì cứ đâm vào tay coi như tưởng niệm nó đi. Vừa hợp tình hợp lý lại không chết người. "Haha... Tất nhiên rồi"

"Xạo hả mày?" Được rồi Chifuyu xin rút lại lời mới nãy, nhìn tên ngốc này là biết KHÔNG BAO GIỜ có ý nghĩ đó rồi.

"Takemichi? Sao mày lại không giết tao!? Mày đã làm quá đủ với tao rồi" Tại sao? Tại sao? Tại hắn không xứng để chết sao?

"Giết người không phải là một cách để giải quyết vấn đề. Mày chết nhưng tao vẫn mang trong mình nỗi ô nhục cơ thể và quan trọng mày chết thì tao sẽ buồn lắm đó"

"Buồn sao? Chưa có ai nghĩ sẽ buồn khi tao chết cả" Kazutora nhìn cậu, tại sao mày lại nói những lời như vậy? Gieo hi vọng như vậy vui lắm sao? Liệu cậu ta có chơi đùa mình không nhỉ, khi mình có hi vọng cậu ta liền cắt đứt chăng.

"Nhìn đi Kazutora-kun, không chỉ mình tao mà mọi người ở đây đều lo cho mày" Takemichi chỉ vào hai người Baji và Chifuyu, hai người đó liền gật đầu sau đó " Còn có Draken-kun, Mikey-kun, Mitsuya-kun, Pachin-kun và còn rất nhiều"

"Tất cả bọn tao đều rất lo cho mày đấy" Takemichi cười tươi, tại sao tên ngốc này lại không nhận ra chứ? Nhìn thôi cũng biết rồi.

"Tao...tao..." Kazutora chẳng biết nói gì hết, đã từ bao lâu rồi hắn mới cảm giác cơ thể mình nhẹ đến như vậy? Cảm giác nhẹ nhõm này làm hắn chẳng quen chút nào, nhưng nó rất thỏa mái. Sóng mũi thật cay, hắn khóc rồi. Khóc trong sự thanh thản, nó không đau lòng, nó vui.

"Chậc... Đàn ông ai lại khóc chứ" Baji tặc lưỡi, phiền thật nhưng thằng bạn mình trở lại rồi.

"Takemichi... Cảm ơn mày" Baji quỳ gối xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Takemichi và Chifuyu, gã cúi đầu xuống sàn nhà. Đây là sự thành kính nhất gã dành cho ân nhân của mình.

"Cạch"

"Phụt... Haha mày chụp được không? Tao chụp được rồi này" Chifuyu đã bắt đầu học theo thói xấu của cậu rồi. Anh còn nhanh tay hơn cả cậu, chụp một mô ảnh Baji quỳ gối xuống đất.

"Hả? Tao chưa kịp hiểu nên không nhanh tay. Mày gửi tao đi" Takemichi tiếc nuối nhìn bức ảnh trong máy Chifuyu. Đó là khoảng khắc quý giá cơ mà, tên Baji đó cũng từng đánh cậu nhiều lắm, cần phải dìm mà trở tay không kịp.

"Không đâu haha" Chifuyu vui vẻ thu chiếc điện thoại vào lòng. Haha đúng là hiếm có. Baji còn chưa từng quỳ gối nữa là nói chi là trước mặt ai đó. Cảm giác tự hào này là sao ý nhở? Thì ra Takemichi luôn có cảm giác này trước đây.

"Chi—fu—yu?" Baji từ từ ngồi dậy. Đè đầu Chifuyu xuống mà đánh. Nhưng những cú đánh có làm được gì người hạnh phúc không? Không, anh vẫn rất vui.

"Takemichi... Tao có liệu ôm mày được không?" Kazutora nức nở hỏi xin cậu, hắn lại nhớ vòng tay của cậu rồi.

"Được chứ" Làm như con nít không bằng, muốn thì làm thôi.

Thế là từ giờ cậu đã có thêm một cái đuôi phía sau. Lúc nào cũng ở bên cậu trong chừng thời khác thích hợp để ôm cậu. Nhưng đó là chuyện ngày mai, bây giờ thì cái đuôi đó bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng vì tới giờ nghỉ ngơi rồi.

"Takemichi, sao mày bảo là bên tao mãi mãi. Tại sao lại đuổi tao?" Kazutora nổi khùng nhìn cửa phòng bệnh đóng lại.

"Binh" Cú đánh đầu từ phía sau khiến Kazutora nghiêng người về phía trước.

"Mày bị ảo đấy à? Tới giờ nghỉ ngơi rồi. Đi về rồi mai thăm tiếp. Mày đừng có mà nổi điên tiếp đấy" Baji thở dài với cái tính thất thường của thằng bạn. Tưởng là ban nãy chữa hết rồi chứ, thì ra nó vẫn ở đấy mà điên theo cách nào đó.

"Mai lận sao? Ngày mai tao sẽ được ôm. Tao đi đây" Kazutora vui vẻ chạy ra khỏi bệnh viện. Ngày mai nữa thôi, hắn chờ được.

"Ê Baji, hình như tao cảm giác hơi khó chịu với tên Kazutora này" Chifuyu nhăn mày, khó chịu với cảm giác không tên.

"Chắc mày bị bệnh rồi. Sẵn đây là bệnh viện, mày đi khám luôn đi" Baji đi trước, còn tốt bụng dẫn Chifuyu vào lễ tân.

"Khốn nạn thằng này!" Chifuyu tức giận đuổi đánh. Baji vui vẻ chạy đi.

Đây mới chính là Touman gã thích, tất cả mọi người đều đẩy đủ, không sót một ai cả. Ước mơ của gã đã hoàn thành được rồi. Cảm ơn mày... Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro