Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba sao lại chuyển vào đây rồi? Nhìn có vẻ hơi đau đấy" Takemichi đang ngồi nghịch chiếc điện thoại. Dạo gần đây nhiều bức ảnh hàng hiếm được ra đời từ các bất lương làm cậu thích thú xem lại. Xem chưa được bao lâu thì bác sĩ và y tá chuyển thêm bệnh nhân vào phòng, ban đầu tưởng ai, hóa ra là ba.

"Ahaha... Ba quen rồi" Ông Hanagaki suy sụp nhìn cơ thể quấn đầy băng gạc của chính mình.

"Mặt ba nhiều vết thương...." Takemichi chú ý đến gương mặt đỏ tím quẩn quanh mặt.

"... Xương tay chân thì bị nứt, chỉ là chân nặng hơn. May mẹ con còn thương ba chứ không thôi là không có tay để vẽ vời nữa rồi" Nhớ tới khung cảnh đầy bạo lực, ông khẽ rùng mình. Nhưng như vậy cũng được, vợ ông không đi đánh nhau với mấy thằng nhóc là được rồi.

"Con...như thế liệu có ổn không?" Ông quan sát nhìn mặt đứa con ông. Gương mặt có chút hơi gầy hơn so với lần cuối ông gặp con. Giờ ông mới có thời gian để mà chính thức gặp lại thằng con.

"Ba nói gì vậy? Con còn khỏe hơn cả ba"

"Thằng nhóc chết tiệt! Biết vậy bố thà nhét con lại bụng mẹ còn hơn. Có con làm vướng tay vướng chân làm ba không thể cho thêm thằng em trai"

"Chứ không phải bố vô dụng bị mẹ đuổi ra khỏi phòng sau khi con tròn một năm tháng tuổi sao?" Đừng ai hỏi vì sao cậu nhớ vì lúc ấy sự kiện khá khốc liệt. Ba nháo lên nháo xuống chỉ để ngủ chung với mẹ. Mẹ chỉ mới đẻ sau một tháng sinh, hơi yếu nhưng mẹ lại đập ba ra sofa ngủ. Lúc đó cậu cười đến nhập viên mà nấn lại quai hàm.

"Là người lớn nên bố nhịn" Ông cười, tại sao đến giờ thằng nhóc này vãn nhớ chuyện ấy chứ. Lúc đó vợ ông hoảng loạn lắm, thấy thằng nhóc cười mà cười một hồi lại mất tiếng. Nhìn lại mới thấy khuôn miệng nó cứng ngắt, mắt thì chảy nước mắt liên tục. "À đúng rồi... Lúc đó con bị chật quai hàm thì phải"

"Bố thì nằm chung với con chiếc giường ấy. Mặt mũi không chỗ nào toàn vẹn"

Takemichi nhớ lại khuôn mặt ma chê quỷ hờn làm cậu khóc suốt đến mệt. Mới nhỏ mà bị gương mắt ấy sát dí ai mà không sợ chứ.

"Takemichi này... Bố thích con có một người bạn gái hơn là bạn trai đấy" Ông cúi đầu xuống, biết là mình ích kỉ. Mình không có quyền phán xét gì về hướng tính của con nhưng ông vẫn mong con ông có thể thích con gái bình thường.

"Ba nghĩ con là gay sao?" Takemichi nhăn mày nhìn ông, nhìn cậu chỗ nào giống gay thế?

"Đám bạn của con, chẳng ai có tâm ý bình thường với con cả. Là một người từng trải qua nhiều trận khốc liệt để giành được mẹ con thì ba là người hiểu rõ ánh mắt ấy nhất"

"Sớm hay muộn gì con cũng sẽ gay theo. Nhưng ít nhất con hãy công lên nhé! Bố thấy con hơi thụ" Ít nhất là con trai thì hãy đè người khác chứ đừng để người khác đè. Nếu như con ông không thích con gái được thì hãy làm công!

"Đến cả thằng nhóc tóc vàng mà lùn lùn cũng nhìn công hơn con nữa. Bố thất vọng về con, con trai" Ông nhớ tới cậu bạn luôn miệng gọi con ông là cộng sự. Nhìn thằng nhỏ đó rõ thụ mà nhìn sang thằng con mình nó lại thụ hơn. Vô lý!

"Cạch" Tiếng mở cửa ra. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

"Đó! Thấy không? Nhìn con còn thụ hơn nữa" Ông bức xúc chỉ vào thằng nhóc ấy. Rốt cuộc điều gì đã khiến con ông thụ lòi ra như vậy? Nhìn ông cũng rất men đấy chứ.

"Chifuyu-kun? Mày đừng để ý ông bố của tao. Ông đang bị sốc bởi mẹ tao bạo hành gia đình ấy mà"

"À... Chào chú" Chifuyu cảm thấy hơi khó xử mà gãi đầu. Cái gì xảy ra ở đây vậy? Công thụ là cái gì?

"Nhìn thấy mà bực, hai đứa nói chuyện đi. Ba đi vệ sinh"

Ông cầm lấy chiếc gậy mà cố gắng nhếch từng bước ra khỏi căn phòng. Ông muốn trốn tránh sự thực.

"Liệu tao có làm ông ấy bực không?" Chifuyu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đi một cách rất cục xúc mà ra khỏi phòng, còn đóng cửa mạnh nữa.

"Giận dỗi tuổi hôn nhân ấy à" Đây không phải lần đầu, không cần bận tậm đâu. Mỗi khi bị mẹ bạo hành là ba tới tìn cậu mà giận cá chém thớt. Rốt cuộc hai người ấy làm gì nhau thì người luôn gánh thiệt hại là cậu.

"Mà mày đến đây làm gì?"

"Tao muốn tới cảm ơn mày. Tao chưa cảm ơn mày một cách nghiêm túc. Nhờ mày mà Baji vẫn ở Touman, không một ai phải chết cả" Chifuyu chợt nắm lấy tay cậu. Ánh mắt kiên định bảo tiếp "Để đền công ơn này, tao sẽ bảo vệ mày suốt đời"

"Ề? Tao muốn một em gái bảo vệ cơ" Takemichi trêu ghẹo Chifuyu, nhìn biểu cảm này khiến cậu chỉ muốn trêu mà thôi.

"Vậy... Vậy tao liền mặc váy làm em gái bảo vệ mày" Chifuyu đỏ mặt nói tiếp. Chẳng lẽ chỉ vì như vậy liền bỏ cuộc sao? Bản lĩnh của một thằng con trai không chỉ có vậy đâu. Xấu hổ quá đi mất! Anh chạy đi mất tiêu để cậu hoảng sợ la lên

"Ê! Mày làm thiệt đấy hả?!" Khoan... Kiểu gì cũng nhìn thấy sắp làm. Chết rồi! Nguy to quá rồi.

"Nè Takemichi... Con công được thằng nhóc ấy sao? Được rồi bố sẽ ủng hộ con, dù con thẳng hay gay, ở trên là được rồi haha" Ông vừa đi vệ sinh xong liền nhìn thấy thằng nhóc chạy đi mất với vẻ mặt đỏ. Giống như mấy bộ yaoi công chọc ghẹo thụ chạy đi ấy à? Thật cảm ơn vợ, nhờ vợ chồng mới biết thằng con mình lợi hại như vậy.

"Ahaha..." Vẫn là nên im lặng thì hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro