Chương 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật trong lành. Những tia nắng len lõi vào chiếc rèm cửa trên cửa sổ. Takemichi mơ màng mở mắt, hôm nay sẽ thật đẹp trời đây.

"Khoan đã..." Có thứ đó nặng nặng đè lên người thì phải. Có bóng người?!

"Hửm? Takemichi, mày tỉnh rồi sao? Tao đã rất mong chờ hôm nay đấy" Kazutora vui vẻ nằm trên người cậu. Dụi dụi vào chiếc bụng nhỏ mà hắn đã hưởng thụ từ nãy giờ. Cậu ấy đúng là ham ngủ thật, hắn tới từ nãy đến giờ hơn một tiếng mà cậu ta chẳng động đậy. Buồn chán quá nên hắn đã nằm lên bụng chỉ mong cậu dậy chơi với hắn.

"Kazutora-kun? Mày làm gì mới sáng sớm vậy?" Takemichi giật mình đẩy Kazutora ra. Mới sáng sớm mà gặp thằng đực rựa trên giường chắc phải đi kiểm tra tâm lý mất.

"Mày đã bảo bên tao mãi mãi rồi mà? Đừng có lật lọng chứ" Hắn ngoan cố ôm cậu chặt hơn.

"Tránh—ra—coi" Đừng có ôm mờ ám như vậy, người ta hiểu lầm tao bây giờ!

Có lẽ vì tiếng động lớn làm ba cậu có động thái muốn dậy. Cậu còn có thể nghe ba cậu cằn nhằn "Takemichi? Mới sáng sớm đừng có hưng phấn như vậy. Ba mày lúc còn trẻ còn chưa như mày nữa" sau đó ba cậu liền ngáy mà chìm vào giấc ngủ.

"Takemichi, mày ghét tao đến vậy sao? Tại Mikey nên mày mới ghét tao phải không?" Kazutora đè cậu xuống,  hung hăn liếm láp bên khóe miệng. Bây giờ cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi.

"Này...dừng" Takemichi hoảng hốt che đi chiếc miệng của hắn. Hắn thế mà liếm trên đầu ngón tay cậu, liếm láp từng cái ngón tay rồi đến lòng bàn tay. Chiếc răng nanh nhỏ trong miệng hắn cắn vào lòng bàn tay cậu, máu đỏ chảy xuống hắn lại liếm nó đi. Nhìn như một chú mèo nhỏ đang uống nước, nhưng chiếc mèo này hơi đau tay đấy. Cậu đỏ mặt muốn tránh chiếc miệng tinh ranh của hắn. Hắn cầm lấy cổ tay, sự linh hoạt của chiếc miệng lại càng năng xuất hơn.

"Mày thích được liếm láp thế sao? Tao chiều mày" Kazutora vui vẻ nhìn biểu cảm, mỗi khi ai đỏ mặt đều là thích. Hắn chỉ cần làm như vậy, cậu liền thích.

"Này này... Kazutora-kun, mày chuyển sinh là chó hay sao vậy? Liếm láp không chẳng có gì thú vị hết"

Kazutora cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Lời nói thật quen, không ổn rồi "Rindou! Mày đâu rồi?"

"Ở ngay đây này" Rindou ngồi lên khung cửa sổ, vui vẻ vẫy chiếc tay.

"Hừm... Lâu rồi không gặp Takemichi-kun, hai ngày rồ—" Rindou đi vào bên trong. Hắn nhíu mày nhìn động tác tiếp theo của cậu liền cứng ngắc

Takemichi không biết lấy từ đâu một chiếc kính mát màu đen cùng với tai nghe đã bật sẵn nhạc.

"Hôm nay trời tối thật, tối nhanh ghê, mắc vệ sinh quá" Takemichi giả điên xuống chiếc giường, tìm kiếm nhà vệ sinh chú ẩn tốt.

"Cạch" Chỉ còn một bước nữa thôi, mình sẽ không còn quen ai trong đây nữa.

Hi vọng bị dập tắt, một cánh tay từ phía sau chặn đứng trước đường lui của cậu.

"Mỗi lần gặp mày đều là một niềm vui mới đấy. Hay bây giờ tao bắt mày về luôn nhỉ?" Ran ôm lấy cậu từ phía sau, đặt chiếc cầm trên đôi vai nhỏ bé. Dạo này chẳng gặp được đàng hoàng làm hắn nhớ lắm. Sau khi nếm qua cậu, gã đúng là mê quyến nhất hương thơm này rồi.

Một cú đấm bay tới ngay chỗ Ran đứng, gã nhẹ nhàng tránh đi "Ối, nguy hiểm đấy, sao lại manh động như vậy? Không phải chúng ta là đồng minh sao?"

"Mày đừng có động vào Takemichi" Kazutora tức giận ôm lấy cậu. Cả người cậu đều run rẩy đến thành ra như vậy sao mà tên đó còn chọc ghẹo nữa chứ.

"Takemichi-kun, mới đây đã có thêm con mồi rồi sao?" Ran ngạc nhiên nhìn Kazutora, có phải hơi sớm quá không? Mới có mấy ngày đã thu phục được rồi, đúng là lẳng lơ mà.

"Lại thêm khó khăn rồi đây" Rindou thở dài, mới đó thôi mà.

"Dù gì chúng tao tới đây cũng chỉ thăm Takemichi-kun thôi. Cho tao gửi lời chào đến ba mày nhé Takemichi" Rindou nhảy từ cửa số xuống, Ran cũng nhảy theo. Thợ săn đã xác định vẫn ổn, con mồi đang chờ thời cơ tấn công.

Takemichi thờ phào, tưởng tàn đời rồi chứ. Nhờ cái cơ thể có thể định vị hai ác ma mà cậu có thể chuẩn bị nhanh nhất có thể.

"Takemichi... Tao thực sự xin lỗi mày"

Xin lỗi đàng hoàng thì đừng có ôm tao rồi còn dụi vào đầu tao. Coi nó rối mất, tuy mới dậy đúng là rối thiệt nhưng đỡ!

"Rầm" Tiếng mở cửa oan nghiệt làm cả thân già ba cậu cũng phải tỉnh dậy. Định chửi thằng con trai mà nhìn trước cửa là một cô gái? Con ông suy nghĩ thông rồi sao?

"Ấy khoan... Này là con trai mà?!"

Tỉnh ngủ luôn rồi, ông tìm gấp chiếc kính. Quả thật là con trai, còn là thằng nhóc thụ sao? Takemichi ép thằng nhóc đó mặc váy luôn sao, thâm độc đấy con trai, chắc phải cần đi vệ sinh rồi, mà vệ sinh ở đây quá gần, lỡ nghe thứ không nên nghe là không ổn. Ông lướt qua như một cơn gió ra khỏi căn phòng.

"Takemichi, giờ tao đủ điều kiện để bảo vệ mày rồi chứ" Gương mặt đỏ bừng hét to, xấu hổ quá, đến bệnh viện anh mới dám thay. Để người quen mà bắt gặp chắc phải đào lỗ luôn quá.

"Phụt... Haha Chifuyu mày mặc váy đấy à" Kazutora cười điên chỉ vào Chifuyu, xin lỗi hắn mắc cười quá

Chifuyu bị hóa đá, mới sáng sớm mà tên này ở đây làm gì? Giờ liệu mày tự sát ở đây nó có vơi đi nỗi nhục này không ý nhỉ?

"Đừng... Chifuyu-kun bình tĩnh. Này là lầu hai đấy" Takemichi nhịn cười ngăn người cộng sự có một không hai của mình. Ai ngờ lại là thật, nhìn có chút dễ thương ấy chứ. Phải chụp hình!

"Mày mà chụp hình, tao nhảy xuống liền"

Cậu ngậm ngùi mà cất chiếc điện thoại đi, thay vào đấy cậu đã cười rất to. Kazutora và cậu đều cười, cười mà các bệnh nhân khác phải đến khiếu nại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro