Chương 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày ở bệnh viện là một ngày mới lạ và thật ồn ào. Nhiều người trong Touman cứ đến thăm cậu ầm ầm, đâu phải tới thăm tặng quà bình thường đâu. Toàn quậy phá từ chỗ này đến chỗ khác, khiến một bệnh nhân yếu ớt như cậu cũng phải gồng mình lên xử lý. Đám đó còn được vinh danh các bác sĩ và y tá xếp hàng dài đuổi khách. Cậu phải ngại ngùng xin lỗi rất nhiều. Ba cậu vốn chung phòng cũng vì đám đó mà khóc lóc van xin mẹ cậu chuyển phòng. Ba tuần trôi qua trong sự đau khổ...

"Takemichi-kun? Tớ về rồi nè" Hina vui vẻ ở cửa bệnh biện chào đón, bên em là một cô gái. Tất nhiên là Emma rồi, NGƯỜI YÊU của Hina.

"Hina, sao cậu lại bỏ tớ" Takemichi nắm chặt lấy tay Hina, hai người vốn là một cặp đôi đẹp sao em lại nỡ bỏ cậu?

"Xin lỗi, Takemichi-kun... Là sự sai lầm của tớ nên mới hại đời Emma. Tớ sẽ chịu trách nhiệm, trong thời gian du lịch, tớ phát hiện cậu ấy có rất nhiều điểm tốt. Tớ cũng vì vậy mà rung động, tớ xin lỗi" Hina cúi gầm mặt xuống, là em sai. Em đã phụ lòng ngươi con trai tốt, nhưng em chẳng thể làm gì cả. Vì em đã chót yêu một người con gái khác.

"Emma-chan, có phải cậu... Chắc không phải đâu haha" Cậu cười gượng nhìn Emma, nghe cỡ bào cũng có mùi âm mưu. Hina, em bị lừa rồi! Nhưng có vẻ em ấy yêu Emma là thật.

Emma khẽ liếm môi tỏ vẻ đồng ý với những gì cậu đang nghĩ. Hina thật sự ngây thơ, em ấy là một người có trác nhiệm. Thật hạnh phúc vì cô đã yêu trúng một con người thật tuyệt như vậy. Nguyện cùng em sống hết quãng đời Hinata Tachibana ♡

"Mà Takemichi-kun cũng thua kém gì tớ đâu. Nhiều anh thế cơ mà, Hina tớ lấy đây. Vì em ấy muốn tới thăm cậu nên tớ mới tạt ngang qua thôi. Chứ tớ có kế hoạch đi chơi với em ấy rồi"

"Này Emma-chan, đừng có nói như vậy ở nơi đông người" Hina ngại ngùng đánh vào ngực Emma, cú đấm rất không thùy mị làm cô ho sặc. Hina đúng là mạnh mẽ thật.

"Đừng có -chan, gọi Emma thôi" Emma vỗ bé người yêu đi ra khỏi bệnh biện.

Ôi hai bạn ơi! Không phải hai bạn đến thăm bệnh mình sao? Sao chưa thăm mà đã phát cơm rồi, còn vui vẻ bơ lấy mình mà đi coi nữa chứ.

"Hai em ấy cũng đi rồi, chúng ta đi về thôi Takemichi" Mitsuya ân cần nắm lấy cậu định chuồn trước, Mikey ngó được tình hình liền nắm chặt cổ tay Mitsuya "Tao không ngờ mày lại cơ hội thế đấy Mitsuya"

"Ahaha... Mikey, đừng có phá tao"

"Bọn kia đâu?" Takemichi tò mò nhìn ba người trong bọn phá đám xuất hiện làm cậu hơi lo. Tụi nó mà ở trong bệnh viện thì chỉ có tiêu, mong là đi đâu phá thôi đừng có ở trong này

"Smiley, Angry đi đánh nhau đâu đó rồi. Chifuyu với Baji thì lái xe đi vượt rồi, nghe nói là đi kiếm thứ gì đó cho mày. Hakkai chắc là đi đâu đó với chị của nó" Draken khó chịu nhắc lại. Tại sao bọn nó lại nói lý do với gã chứ? Vì là Takemichi hỏi nên gã phải đành trả lời. Nếu không thì gã cũng muốn quên xó đi đâu rồi.

"Takemitchy, ba mẹ mày đâu?" Draken nhớ tới có lẽ sẽ sắp thành người thân của mình, cũng cần phải quan tâm.

"Vốn dĩ hai người định dành thời gian cho tao nhưng vì lý do nào đó hai người quyết định giành thời gian cho nhau nên đi du lịch rồi" Ủa?! Thấy sai không? Quá sai luôn, rốt cuộc bàn đã rồi bỏ cậu ở một mình sao?

"Thế thì tốt, tao cũng có kế hoạch với mày. Đi chơi với tao? Lời này tao với mày đến bây giờ vẫn chưa thực hiện"

"Có sao? Hừm... Chắc tao không nhớ. Nhưng đi chơi với mày cũng được" Takemichi vui vẻ đồng ý, người ta đi chơi ầm ầm sao mình lại phải cô đơn ở nhà chứ.

"Ừm... Hứa nhé?" Draken đưa ngón út ra, gã muốn xác nhận lại lần nữa. Gã chẳng thích những người rút lời chút nào.

"Hứa" Takemichi cũng đứa ngón út ra. Cả hai làm động tác ngoắc tay.

Nhìn đôi tay nhỏ hơn hắn rất nhiều làm hắn có cảm giác cái gì đó rất vui vẻ. Thật nhỏ nhắn và dễ thương. Bóp một cái liệu đó gãy không nhỉ?

"Này, sao lại rút ra?" Draken nhíu nhẹ chiếc mày, thấy bàn tay rút ra rất mạnh. Cứ như sợ hãi gã vậy, gã đáng sợ lắm hay gì.

"Mày muốn bẻ tay tao phải không??? Nhìn mặt mày như muốn đồ sát tao đến nơi rồi" Takemichi sợ hãi lùi ra xa, cái ánh mắt mới nãy của Draken mới ánh lên sắc đỏ thì phải.

"Thật sao?" Draken cười hứng thú nhìn cậu. Đây không phải là bản năng của động vật bị săn mồi hay sao? Chú ý đến từng ánh mắt của người khác. Đúng thật là dễ ăn hiếp thật.

"Úi" Cậu nhắm chắt mắt lại. Draken tự nhiên lại sát bản mặt đáng sợ của mình lại gần mặt cậu. 

"Đau.." Khoan... Không phải mình bị đánh sao? Cái cảm giác đau đau ngay má này là sao?

Mở mắt ra, cậu bị sốc tâm lý... Draken đang cắn má cậu, còn cắn rất mạnh. Tên này chuyển sang nghề ăn thịt người rồi à. Thịt cậu không ngon đâu đừng cắn nữa.

"Draken-kun...đừng cắn...đau"

"Hừm.." Gã không nói gì hết chỉ hừ nhẹ, rồi tiếp tục gặm nhắm đôi má. Thật sự rất mềm, lại còn thơm. Không nghĩ rằng gã lại đi cắn người khác đấy.

"Ken-chin!! Thằng khốn nạn" Mikey sau khi giải quyết xong Mitsuya thì nhìn thấy Draken đang tranh thủ cơ hội động chiếm cậu.

Hắn tức giận liền đi cắn bên má còn lại của Takemichi. Sau khi xuất viện, cậu liền được tặng "thơm" hai cái vào mặt.

"Đau...thả ra" Cố đẩy hai con người này ra khỏi người nhưng sức cậu có ăn thia gì đâu. Ngược lại còn bị cắn mạnh hơn nữa.

Sau một lúc, cuối cùng cũng được thả ra. Hai dấu răng in sâu vào trong gương mặt cậu. Hai người kia cũng bắt đầu cãi cọ nhau vì dám tranh Takemichi. Cậu khóc than dùng khăn xoa nhẹ vết "thơm". Đang xoa giữa chừng thì cậu bị cánh tay ai đó mang đi ra khỏi bệnh viện. Bỏ lại hai thanh niên kia vẫn còn đang cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro