Chương 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya nhân cơ hội hai người kia liền kéo Takemichi ra khỏi. Hai người đó thật vướng bíu, chẳng để anh kịp làm gì cả.

"Mitsuya-kun, mày chạy nhanh quá rồi đó" Takemichi thở như trâu ở phía sau, chạy gì mà nhanh dữ, ai làm gì mày đâu.

"Tao không muốn đụng mặt tụi nó trong tình cảnh như thế này, đằng nào cũng bị đánh"

"Và giờ thì... Takemichi chúng ta nên làm chút chuyện gì đó đi"

Mitsuya đẩy cậu vào một con hẻm, nắm chiếc cầm cậu, khẽ liếm môi.

"Khoan..." Takemichi hiểu được hành động mờ ám của Mitsuya lúc này. Không phải là muốn hôn cậu chứ? Tự nhiên thấy quen quen. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra "Đây là ngoài đường đấy"

"Thế thì vào khách sạn là được rồi nhỉ"

Mitsuya cúi đầu xuống hõm xương quai xanh, liếm láp lên từng nơi. Anh nhịn không được nửa rồi, cắn một phát vào đó. Ước gì anh là ma cà rồng thì có thể hút những giọt máu ngọt ngào của cậu rồi.

Cậu khẽ rên "Ư~" Sao ai cũng cắn cậu vậy, nhìn cậu thơm ngon đến vậy sao.

"Hừm... A Taka-chan với Takemichi phải không? Hai người làm gì ở ngoài hẻm vậy?"

Mitsuya khó chịu thả ra, ai lại đi phá đám anh vậy? Anh ở gần Takemichi là chết ai hả? "Hakkai? Mày làm cái đ*o gì ở đây?" Tỏ thái độ ra mặt, phá hỏng chuyện tốt ai mà không ghét.

"Taka-chan nói tục kìa haha" Yuzuha vui vẻ trêu chọc, tại sao lại như vậy ấy nhỉ? Chẳng phải Mitsuya rất hiền dịu sao? Chắc là Hakkai đã làm gì sai rồi.

"Chậc... Đi nào Takemichi" Mitsuya cộc cằn nắm lấy tay Takemichi định đi ra chỗ khác thì một đám nào đó chặn lấy đường anh đi.

"Hắc Long?" Mitsuya ngỡ ngàng nhìn đồng phục của chúng nó. Tụi nó muốn làm gì đây? Cản đường sao?

"Tại sao đội trưởng đội hai của Touman lại ở đây? Chẳng biết đây là lãnh thổ của chúng tao sao?"

Wao lãnh thổ của Hắc Long mở rộng này, cậu nhớ chỗ đó cách đây cũng khoảnh mười mét. Chắc là cậu nhớ sai?

Trong một đám thì đi ra là hai người nổi bật. Một người có mái tóc đen bồng nên kéo qua bên phải khuôn mặt, trong khi đó bên trái lại có những hình chữ nhật được cạo trên đó. Một người có mái tóc vàng rẽ ở giữa, bên mắt trai có vết bổng, chú ý hơn là người con trai ấy mang đôi giầy cao gót. Gương mặt vô cảm vố làn da nhợt nhạt khiến cậu trai ấy trở nên lạnh lùng hơn hết thẩy.

"Kokonoi-kun? Inupi-kun?" Cậu hoang mang hô tên hai người, quên mấy trong Hắc Long có hai người này.

"Hừm.. Có vẻ mày quen chúng tao nhỉ?" Một chiếc dao từ đâu kề cổ cậu, khiến trên làn da xuất hiện một vết khứa đỏ.

"Nào nào... Bình tĩnh, có gì từ từ nói?" Cậu nhẹ nhàng đấy chiếc dao ra khỏi cổ. Đừng manh động! Đừng manh động! Súng đúng là cậu thỉnh qua rồi nhưng mỗi vũ khí đều có sự đáng sợ nhất định. Bây giờ cậu không sợ thì sẽ làm mất giá trị của nó, cậu cần phải tôn trọng nó!

"Không sợ sao?"

"Đừng có đẩy vào, tao sợ" Takemichi la lên, giờ muốn yên tĩnh cũng không được sao. Inupi lúc trước mày dịu dàng với tao lắm mà, giờ mày bạo lực ngang như vậy tao cũng đủ sợ rồi. Không cần dao đâu thằng khốn.

"Ồn ào quá" Inupi nhíu mày nhìn con người la hét. Ban nãy nhìn dũng cảm lắm mà, sao mà giờ lại yếu đuối như vậy rồi.

"Rút dao ra là tao sẽ yên lặng ngay, yên lặng hơn gió" Takemichi cười hề hề chỉ vào con dao. Tao chưa hoảng loạn chạy đi mất là may cho mày rồi đấy.

"Hửm? Mày không phải là Hanagaki Takemichi đấy sao? Ân nhân của Touman" Inupi ngạc nhiên nhìn gương mặt đang nổi tiếng khắp giới bất lương. Không như hắn tưởng tượng là một con người lạnh lùng và gai góc, thì ra là một người yếu ớt và dễ sợ hãi. Không biết có bị nhầm lẫn thông tin không?

"Có chắc là tên đó không vậy?" Kokonoi thú vị nhìn Takemichi, chẳng có gì đặc biệt cả.

"Tao không biết"

"Thằng khốn, đừng có chĩa con dao dơ bẩn ấy vào bạn của em trai tao" Yuzuha tức giận bay lên, hạ một cụ đá K.O vào Inupi khiến hắn phải lăn ra xa.

"Cảm ơn Yuzuha-san" Takemichi đỏ mặt quay đầu.

Mitsuya sốc tính thần nhìn Takemichi đỏ mặt. Sao lại đỏ mặt?  Khoan... Takemichi đừng thích Yuzuha, còn tao thì sao? Tao thích mày lắm đấy!

Biết là hiện tại hơi đang rất không thuận lợi nhưng Takemichi lỡ thấy quần trong của Yuzuha rồi. Đời trước lo cho Hina quá nên không chú ý, giờ thì không có nên được xem rõ trọn bộ gói đá. Tự nhiên thấy mình đê tiện quá vậy.

"Không sao" Yuzuha cười mỉm, giúp đỡ được bạn của Hakkai làm cô rất vui rồi.

"Chậc... Con khốn" Inupi khó khăn ngồi dậy, dám đá vào đầu hắn như thế.

"Giờ thì chiến nào, Hắc Long!!" Mitsuya giận dữ hô lên. Sự tức giận này tao xin nhồi nhét vào bọn mày.

"Haha... Taka-chan hôm nay rất háo chiến thì phải" Hakkai cũng bị sự năng động của Mitsuya lay làm anh cũng cảm thấy háo chiến theo.

"Cậu ấm muốn chiến sao? Bọn này sẽ đáp trả" Kokonoi khiêu khích ngoắc tay vào hai người họ.

"Orrra, tụi mày chơi trò gì thế?"

Không hay rồi, Taiju Shiba tổng trưởng đời thứ 10 xuất hiện rồi. Người nổi tiếng cai trị tuyệt đối, mạnh bạo sẵn sàng giết người.

"Taij—"

Cậu chưa kịp nói hết tên thì hành động của gã ta làm cậu đứng yên. Gã ta chuyện động nhanh nhẹn bón cho Yuzuha một cú vào mặt. Lướt qua Yuzuha thì hắn tới bón hành cho cậu.

Cú mốc như một chiếc xe tải lao tới  khiến cậu mất thăng băng mà bay thẳng vào bức tường đối diện. Chiếc lưng nhỏ bé đụng phải bức tường lạnh lẽo làm cậu mạnh mẽ ho sặc. Gã nào tha cho cậu, còn thêm một cú đánh thẳng vào mặt cậu.

"Chán thế, tưởng mạnh lắm chứ" Taiju chán nản bỏ đi, đứng trước Inupi và Kokonoi. Tạo ra đội hình chuẩn xác nhất của Hắc Long.

Vết nứt của bức tường gồ ghề làm cậu từ từ trượt xuống đất.

"Khụ...khụ... Đau quá!"

"Hể?! Mày chưa chết sao?" Taiju định bước thêm cho cậu thêm một cú đá. Một cánh tay run rẩy đặt trên người gà, người em trai nhút nhát sao lại ra mặt lúc này.

"Khoan đã... Anh trai, em sẽ gia nhập Hắc Long. Anh hãy tha cho Takemichi đi"

"Quyết định đúng đắn đấy" Taiju cười to, đánh một kẻ chắc có khả năng chống chọi cuối cùng chẳng có gì thú vị. Được một cú hời rồi.

Hắc Long đã đi mất, chỉ còn lại bốn người nơi đây.

"Takemichi, Takemichi..." Cậu ngất đi trong vòng tay ai đó. Xui thật! Vừa ra viện vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro