Chương 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận sự rung lắc của cơ thể, Takemichi mơ màng tỉnh dậy. Hình như cậu đang được ai đó cõng thì phải.

"Takemichi, xin lỗi mày nhé, liên lụy mày rồi" Hakkai quay đầu ngước nhìn người sau lưng mình.

"Hakkai-kun? Không sao đâu" Takemichi cười trừ, đằng nào việc bị đánh đều sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.

"Hakkai, mày chẳng sẽ định như thế rời bỏ Touman?" Mitsuya đi bên cạnh suy ngẫm, ánh mắt dò xét biểu cảm Hakkai

"Ừm... Tao có việc cần làm với Hắc Long" Ánh mắt Hakkai trở nên đen đi, sự sát khí không biết che giấu lộ rõ ra bên ngoài.

"Chị sẽ giúp em Hakkai" Người chị cũng chẳng khác gì mầy. Hai chị em cô đều có chung một gia đình và có chung một cảm nhận cơ mà.

"Tao tôn trọng ý kiến của mày" Mitsuya gật đầu, chuyện gia đình không phải là chuyện người ngoài có thể can thiệp.

Takemichi nằm trên lưng của Hakkai, cậu nhéo nhẹ vào lưng anh. Làm anh cong cong vẹo đi trên con đường thẳng.

"Này Takemichi! Mày làm vậy nữa là tao vứt mày xuống đấy đấy!"

"Mày vứt nhanh lên" Mitsuya mong chờ nhìn Hakkai, ban nãy là cái tên này dành cõng cứ nói cái gì là lỗi của hắn nên phải để hắn cõng. Làm anh không có cơ hội cõng.

"Không!" Hakkai kiên quyết lùi ra phía sau

"Hai người cứ như hai cô vợ nhỏ dành Takemichi-kun vậy" Yuzuha trêu chọc mà cười, nhìn không khác gì hết.

"Nè Hakkai" Takemichi dịu giọng lại thì thầm vào tai Hakkai. Làm hắn nhốt mà quay đầu lại, liền chạm vào mắt cậu. Mặt tự động đỏ lại.

"Thiệt đấy à" Yuzuha ngạc nhiên nhìn em trai, có vẻ em ấy rất thích Takemichi thì phải.

"Tao biết mày đang định làm gì. Tao đến từ tương lai mày nhớ không? Đừng làm như vậy, đó không phải là cách" Takemichi không quan tâm tới sắc đỏ trên mặt hắn, cứ sát tiến tới gần mắt hắn. Mắt đối mắt nói chuyện như vậy mới giống đàn ông.

"...." Hakkai im lặng xoay đi. Ánh mắt sáng chói tựa mặt trời, sự kiên định mạnh mẽ về một mục đích. Nó cứ như đang chỉ trích đều hắn định làm là sai?

"Này! Đừng có như hiểu tao đang suy nghĩ gì chứ? Mày thì biết cái quái gì về gia đình của tao? Mày biết anh tao đã làm gì không? Nấu cơm không ngon cũng đánh, vui vẻ cũng bị đánh, làm bất cứ điều gì cũng đánh. Mày có biết cái không khí áp lực đấy không? Đến cả một nơi để về cũng khiến tao trở nên mệt mỏi. À phải rồi... Gia đình mày hạnh phúc thế thì sao mà hiểu được chứ?" Hakkai tức giận vứt cậu xuống đất. Khiến cậu ngồi bệch dưới đất, những bức xúc từ trước tới này hắn chịu đều tuông xả ra bên miệng. Nhưng khi hắn nhịn tới ánh mắt cậu, hắn cảm thấy mình như một con người đầy tội lỗi...

"Hakkai... Em" Yuzuha che miệng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bước tới ôm lấy người em trai mà mình luôn che chở, cô tưởng mình đã bảo vệ tốt em ấy rồi chứ. Thì ra vẫn luôn để lại một bóng ma tâm lý nha thế. Chị thật tệ...

"Đau thiệt... Vừa bị đánh thế cơ mà" Takemichi tự ngồi dậy, phủi hết vết bẩn trên quần áo.

"Mỗi gia đình một hoàn cảnh, đến cả một gia đình hạnh phúc như tao cũng không ngoại lệ. Mày có hiểu cảm giác đang hạnh phúc thì bỗng nhiên như rơi vào địa ngục không? Bỗng nhiên một ngày sự nghiệp ba mẹ tao đều phát triển một hướng rất tốt. Sáng làm, trưa làm, chiều làm, tao chỉ có thể ở nhà một mình. Xem chiếc ti vi từng cùng ba xem bóng đá chỉ còn lại một mình, ngủ trưa cùng mẹ nhưng giờ cũng chỉ còn một mình. Tao đã khóc rất nhiều, hận tại sao ba mẹ lại bỏ rơi tao"

"Từ đó tao trở nên gắt gỏng hơn, khó chịu với ba mẹ hơn. Tao bắt đầu đi đánh nhau và mày biết gì không? Mẹ tao đã trở về bên tao nhưng thay vì lo lắng lại đánh mắng tao. Tao lúc đó sợ hãi lắm nên đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Thật không may lúc đó đã có một chiếc xe máy đi tới, tao tưởng chết rồi chứ, máu chảy ra rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy ba mẹ đều khóc vì tao, tao đã hiểu ra ba mẹ rất yêu thương tao"

"Nên?" Hakkai khó hiểu nghe câu chuyện của cậu, tại sao lại kể hắn câu chuyện này? Ý bảo tên Taiju kia yêu thương chị em hắn nên mới đánh? Nực cười.

"Nên đã là một gia đình thì chắc chắn phải có tình thương. Nhưng cách giải quyết mỗi vấn đề liên quan tới gia đình là mỗi khác. Mày nên nói chuyện với anh mày, nếu anh mày không chịu nghe thì cứ đánh. Đánh không lại thì gọi anh em tới xử chung. Chung cuộc là giết người không phải cách giải quyết vấn đề" Hơi cậu không ổn rồi, nói nhiều quá.

"Ừm... Tao sẽ suy nghĩ" Hakkai cười mỉm, hắn nắm tay Yuzuha đi đâu đấy.

"Mitsuya-kun, liệu Hakkai có hiểu không? Nhìn mặt nó chẳng thấy có tí não chút nào" Takemichi lo lắng chỉ về hướng Hakkai

Mitsuya cười tươi, quả nhiên là Takemichi của anh có khác. Rất hiểu chuyện và tốt bụng "Chắc chắn nó sẽ hiểu"

"Mit-su-ya! Sao mày lại bắt cóc Takemitchy thể hả?" Mikey tức giận tới đạp Mitsuya một cái làm anh bật ngửa ra phía sau.

"Mikey, bình tĩnh đi" Mitsuya ngồi dậy, sớm hay muộn đều không xuất hiện, xuất hiện ngay lúc này. Giờ là thời điểm thích hợp rủ Takemichi đi chơi cơ mà.

"Tụi tao mới bỏ qua thứ gì hay ho à?" Draken khoác lấy vai Takemichi "Mặt mày sao vậy?"

"Tao vừa bị đánh ấy à" Takemichi chẳng bao giờ quan tâm mấy cái bết thương trên mặt mình cả. Tại nó lúc nào cũng sưng lên rất nhiều, soi gương thì thấy như con vịt chuyển kiếp.

"Hai bên mắt mày bầm hết rồi, thôi thì vào viện gặp lại bác sĩ nào" Draken vui vẻ xách hông cậu đi tới bệnh viện.

"Bệnh viện sao? Đi luôn" Mikey định đạp Mitsuya một phát nữa nhưng khi nghe thấy bệnh viện liền bỏ qua.

Bệnh viên Takemichi đã dưỡng thương trở nên thân thuộc với Touman rồi. Mỗi lần tới đều có trò hay để xem, nhất là mấy cái thứ để bỏ thuốc để mà đẩy đây, trượt qua trượt lại rất vui. Mà vui nhất là biểu cảm khóc lóc cầu xin van lạy của mấy cô y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro