Chương 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta sẽ tổng kết trận đánh với Ba Lưu Bá La" Draken đứng trên bậc thềm hô to, sự uy nghiêm không lẫn vào đâu được.

"Kazutora_thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La sẽ quy phục trước Touman, sáp nhập với Touman"

"Và Takemitchy, mày đã có ân rất lớn đối với Touman nên..." Draken lùi lại vài bước làm người phía sau gã phải lỗ diện. Một người trai với mái tóc vàng xõa ngang vai, chỉ buộc phần đỉnh của tóc. Miệng cười nhếch mép, đôi mắt đen không thấy đáy.

"Takemitchy, từ bây giờ mày sẽ là đội trưởng phiên đội 6 và Kazutora sẽ là đội phó"

"Haha ♡" Kazutora cười thỏa mãn, nhảy tới ôm lấy phía sau cậu, dụi vào tóc Takemichi, thỏa mãn hít lấy hương thơm "Phải như vậy chứ"

"Haha..." Takemichi cười trừ, từ bao giờ Kazutora trở nên quấn quít hơn với cậu rất nhiều. Tự nhiên hơi hối hận về lời nói có thể ôm bất cứ lúc nào

"Này! Kazutora! Mày thích Takemitchy hay gì mà thân thiết với cậu ấy như thế!" Mikey đứng trên bậc thanh rất bực, muốn nhảy xuống cào xé Kazutora nhưnh lại bị Draken ngăn lại. Ý bảo là cuộc tổng kết chưa kết thúc, tổng trưởng cũng cần phải có uy nghiêm.

"Làm gì có?"

Kazutora tỉnh bơ trả lời Mikey. Hắn chả biết mình đối với Takemichi là gì cả? Hắn chỉ biết Takemichi là người cứu lấy đời hắn, cho hắn tình thương mà hắn chưa bao giờ mơ mộng tới. Liệu hắn có thích Takemichi không nhỉ? Hắn thích tiếp xúc thân thể với cậu ấy, cũng thích gương mặt và mùi hương,biểu cảm của cậu ấy. Ghét người khác tiếp xúc với cậu ấy. Việc này rất phức tạp nên hắn không thích, vậy có thể nói ngắn gọn là hắn không thích Takemchi.

"Nhớ lấy lại những lời mày nói" Mikey trừng mắt nhìn Kazutora. Thế mà tên đó lại lơ Mikey đi, còn ôm ngày càng lúc chặt.

"Được rồi đấy Kazutora, mày đừng có mà ôm Takemichi nữa" Baji chịu đựng hết nổi mà gỡ Kazutora ra khỏi người Takemichi.

"Đấy là đội trưởng của tao" Kazutora nhăn mày, sao lại chia cắt hắn với Takemichi chứ?

"Đây là cộng sự của tao thằng đến sau!" Chifuyu đẩy cậu ra phía sau, dùng thân mình chắn lại. Cứ như gà mẹ bảo vệ gà con một cách chắc chắn.

"Đây là vợ của anh hai!" Một giọng nói nhỏ nhắn từ đâu len lỏi vào hai người anh trai hung dữ. Luna dắt tay Muna đứng trước hai người, dáng đứng kiêu ngạo, không thua gì về vệ khí của hai người kia.

"Đúng đó!" Một giọng nói nhỏ nhắn nữa lại vang lên. Muna giúp người chị hô to, đây là chuyện của một gia đình cần làm.

"Muna? Luna? Hai đứa làm gì ở đây?" Mitsuya kinh ngạc nhìn hai đứa em nhỏ. Không phải giờ này đang ở nhà sao? Sao lại đến đây rồi, trên tay còn cầm gì nữa vậy.

"A! Anh Takashi! Tụi chờ anh nãy giờ, em mang cơm nắm em tự làm đến cho Take-chan. Tụi em muốn chúc mừng anh Take ra viện" Muna cầm chiếc hộp cơm ra, Luna thì diễn thuyết về hộp cơm nhỏ.

"Cho anh sao?" Takemichi cười ngại ngùng, tự nhiên được hai bé con cho hộp cơm nắm sao mà thích thế nhỉ. Tuy cậu không mê loli nhưng nhìn hai em nó cậu không ngại với mấy đứa bé gái như vậy đâu. "BỐP" Tự vả vào mặt chính mình, cậu vừa nghĩ ra cái thứ đồi bại gì vậy.

"Anh không sao chứ? Sao lại tự tát mình như vậy? Taka-nii đã dạy là khi bị đau thì phải thổi thổi" Luna chạm bàn tay bé xíu lên mặt cậu. Còn xoa xoa rồi thổi thôi, còn lấy chiếc khăn tay ra lau. Ánh mắt ngây thơ nhìn lên vết đỏ do cú tự đấm mình ban nãy.

"A! Take-chan, máu mũi anh chảy này. Muna, chúng mình đi tìm khăn giấy nào" Luna cầm lấy tay em gái đi hỏi từng người trong băng Touman.

"A, có rồi" Muna cầm chiếc khăn giấy trên tay, vui mừng đi đến bên cậu.

Lại một bàn tay nhỏ nhắn khác đưa trước mặt cậu. Run rẩy cầm chiếc khăn giấy, khéo nó lại thành một cuộn nhỏ rồi bịt máu mũi chảy lại.

"Cảm ơn em" Takemichi không đợi được nữa, ôm lấy cô bé Muna vào lòng. "Sao trên đời lại tồn tại những con người dễ thương như vậy?" Cậu hạnh phúc nhìn cô bé trên tay rồi nhìn sang cô bé đang đứng trước mắt cậu, rồi lại rẽ sang mất tên đứng trước bậc thêm và những tên đực rựa khác. Gương mặt rõ vẽ thất vọng. 

"Ý mày là gì vậy hả?" Baji kích động xoắn tay áo lên. Nhìn vẻ mặt đó là sao? Khinh thường gã đấy à?

"Đúng là mấy tên đực rựa không hiểu nhân tình. Nào Luna, Muna, nếu hai em muốn anh có thể nuôi hai em. Chúng ta có thể đi chơi, đi câu cá. Anh bao nuôi chính em, chịu không?"

"Taka-chan, tao nghĩ mày nên đi dừng tên đó đi, coi chừng mất hai em gái đấy" Hakkai lo lắng cho ân nhân thời thơ ấu mà nhắc nhở.

"Sao lại phải ngăn? Dù gì sau này thì em tao cũng thành em nó. Giờ làm quen sớm hơn thì cũng lợi mà" Mitsuya nhẹ nhành tưởng tượng, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn dự định. Mấy đứa em của anh đúng là tuyệt vời.

"Takemichi, còn tao thì sao?" Kazutora chỉ tay vào chính bản thân mình. Cảm giác bị bỏ rơi lại ngập tràn đến rồi. Hay hắn phải đi loại bỏ hai đứa bé rồi Takemichi mới quan tâm đến mình.

"Em cho anh miếng cơm đi" Takemichi ngó lơ mấy thằng đực rựa đó, thiên đường nhỏ ở đây cần gì phải chú ý tới tụi nó.

"Đây" Luna cầm lấy chiếc cơm nắm trong hộp ra đưa cậu. Cậu cầm lý, miệng đã há ra chỉ chờ cơm tới thôi lại bị một chiếc lưỡi không tên nào đó luồn vào. Sự bất ngờ làm vậy đứng hình mất 5 giây.

Định hình lại thì thấy Mikey, ánh mắt điên cuồng kiềm chế cậu, thân hình cậu cứng ngắc chẳng dám động đậy. Hắn từ từ dứt nụ hôn còn giành mất chiếc cơm nắm. Còn vui vẻ khen ngon.

"Miếng ăn tới miệng bị rớt..." Takemichi không muốn quan tâm nụ hôn đó, nụ hôn đó làm cậu mất đi chiếc cơm nắm do bé loli làm cho...

"Mikey! Sao mày lại làm vậy?" Draken tức giận bước tới, cái thằng nhỏ người này sao mà hành động nhanh vậy.

Toàn thể Touman đứng hình mất vài giây để đình hình tổng trưởng của họ mới cưỡng hôn một người con trai. Trước đã nghe đồn nhưng bọn họ nào tin, tổng trưởng của bọn họ nhìn còn chẳng hứng thú với thứ tên là tình cảm nữa cơ mà.

"Souya, anh vừa mới chứng kiến nụ hôn gay trong truyền thuyết đây" Smiley không thể tin vào mắt mình. Hắn lay thử người em trai của chính, cũng như hắn Angry bị bất động. Mở to đôi mắt hết cỡ, trên mặt còn có những vết hồng. Smiley cười trừ, hắn không ngây thơ giống em trai hắn, hắn cũng đã từng thấy cảnh hôn môi trước đây rồi.

"Chifuyu, sao mặt mày đỏ dữ vậy!?" Baji một bên lay người bạn thân, một bên nhéo mặt mình, gã vừa chứng kiến thứ không thì phải.

"Mày đừng có lay nữa, mặt mày khác gì tao" Chifuyu tức giận đánh tay cái tên mất dạy này, lay anh muốn chống mặt mặt. Cùng lúc đó anh cảm giác thứ cảm xúc khó chịu không tên đang len lỏi vào trong lòng mình.

"Chậc..." Sanzu chậc lưỡi đi chỗ khác. Gã cảm thấy mình không ổn chút nào. Gã cần đi ra khỏi đây.

Một cánh tay đặt lên vai Sanzu "Sao vậy?" Muto liếc mắc nhìn người anh em của chính mình

"Tao cần đi đây một chút rồi về"

"Ờ" Muto chẳng quan tâm gì mấy tại hắn thấy hơi lạ khi Sanzu lại rời khỏi đây khi Mikey vẫn còn ở đây. Sanzu luôn là người ở lại cuối cùng cho đến khi Mikey đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro