Chương 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, mày kéo tao lại đây làm gì?" Chifuyu đỏ mặt nhớ lại cảnh ban nãy, anh không kìm được những suy nghĩ bậy bạ. Takemichi sẽ hôn anh chứ...

"Chifuyu-kun, mày biết tao đến từ tương lai mà. Hắc Long lần này toàn sự nhờ mày" Takemichi nghiêm túc nhìn Chifuyu, ban nãy cậu đã kéo Chifuyu xuống công viên mà cậu cùng anh hay tụ tập rồi. Chắc là không ai theo đâu.

"Sao mày lại nói với tao?"

"Mày là cộng sự của tao mà, từ trước đến giờ?" Takemichi khó hiểu nhìn Chifuyu. Sao anh lại nói một câu xa lạ như vậy? Anh và cậu luôn thân thiết hơn với bất kì ai khác.

"Takemichi à... Tao không phải là Chifuyu ở đời trước của mày, tao là Chifuyu của đời này. Tao khác Chifuyu, tao vốn không phải là Chifuyu của mày, cũng như là cộng sự của mày"

Chifuyu hất tay cậu, lạnh lùng bỏ đi. Thì ra lúc trước anh cảm thấy không đúng chính là như thế này sao? Tại sao một con người xa lạ lại tỏ ra thân thiết với bản thân mình? Thì ra là do một "Chifuyu" khác sao.... Mình vốn là người thay thế cho một bản thân khác. Haha nực cười thật.

"Này... Màu đừng giỡn chứ Chifuyu-kun" Takemichi hoang manh nhìn người vốn thân thiết của mình lại lạnh lùng bỏ mình đi. Trong tâm cậu như có thứ gì vỡ nát đi...

"Này..." Takemichi chạy lại níu lấy tay Chifuyu. Sao bàn tay lại lạnh như vậy? Tại sao lại rời bỏ cậu? Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta vốn là người thân mà, tại sao mày lại nói như vậy hả Chifuyu.

"Tao không phải "Chifuyu", tao vốn chẳng quen mày. Tao với mày chỉ là những người bạn trong Touman không hơn không kém và mày là người cứu Baji. Thật sự thì ngoài những điều đó, mày còn gì với tao trong đời này của mày không?"

"A...không có gì hết" Như một xô nước lạnh tạt vào mặt. Có vẻ như cậu làm tổn thương người cộng sự này rồi... À không làm gì phải là cộng sự chứ.

Chifuyu nở một nụ cười, như vậy là được rồi. "Hẹn gặp sau, Hanagaki-kun"

Takemichi ngồi lên chiếc xích đu thở dài. Sao lại xưng hô xa lạ như thế? Có nhất thiết phải như vậy không? Cậu sai rồi... Cậu thật sự sai rồi. Nếu như có ai đó nhìn cậu tựa nhìn ai khác chắc cậu cũng sẽ điên mất.

"Không ổn rồi! Phải đi xin lỗi mới được"

"Bạch" trước mắt cậu bỗng tối sầm.

Cảm giác đau nhức phát ra từ sau gáy, cậu đau đớn mở ra đôi mắt. Trước mắt chẳng thấy bất kì thứ gì khác, nơi này có vẻ rất tối. Sau một lúc, khi mắt cậu dần thích nghi với bóng tối.

"Đang trong một thùng container cũ" Takemichi mở miệng muốn xác nhận với chính bản thân. Tưởng là tự mình trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"À a... Mày cũng thông minh đấy Takemichi"

"Kokonoi-kun? Là mày sao?" Lại một sự kiện vượt ngoài tầm tay xuất hiện, dạo này xu thế thịnh hành bắt cóc quá nhỉ?

Con dao quen thuộc hôm qua lại kề cổ, mình có duyên quá ha? Hay mình cắt đứt duyên phận giữa anh với em đi.

"Mày nói nhiều thật" Inupi nhăn mày, từ phía sau nắm lấy tóc cậu. Giờ đây con dao lại gần hơn với yết hầu của cậu.

"Đây có chắc là ân nhân của Touman không đấy? Đến đánh trả cũng chẳng thấy" Kokonoi nhìn kĩ hơn từ đầu đến cuối. Nhìn gần hơn cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng có giá trị lợi dụng...

Kokonoi cầm tóc cậu, một cú đánh thẳng vào mũi. Một cú đánh thẳng vào bên má trái rồi lại má phải.

"Chán thật" Kokonoi chán ghét lau vết máu. Hạ một cú đá mốc vào bụng.

"Khụ... Khụ" Cậu ho sặc sụa, vết máu khó chịu cứ thế rớt xuống. Cậu muốn lau đi nhưng lại bị sợi dây phía sau trói lại.

"Một nhát dao ngay tim không?" Inupi ở phía sau dìu nhè nhẹ con dao từ yết hầu chuyển xuống phần tim của cậu.

"Kokonoi-kun, Inupi-kun, hai người hồi nhỏ đúng là đáng sợ thật"

Takemichi thì thầm. Lúc trước Inupi luôn tôn trọng cậu theo một mức độ nào đó mà cậu quên mất cậu và Inupi đã từng là kẻ thù. Kokonoi không đụng chạm gì cậu hết vì ít nhất cậu được xem là bạn của hắn. Ấy chết... Nếu như mình cứ suy nghĩ kiểu này thì sẽ lại có người bị tổn thương mất. Mình cần phải nhớ đây là một nơi khác! Người nơi đây không phải người nơi đấy! Chỉ là sự kiện, tên, thông tin và cái nết đều giống nhau thôi. Chứ họ vẫn có cảm xúc riêng...

"Inupi-kun, mày không muốn đâm tao phải không?"

"Sao lại không?" Inupi vô cảm nhìn cậu từ phía sau, gương mặt góc nghiêng của cậu thực sự rất đẹp nhưng hiện tại nó chưa làm anh đủ say mê mà tán thưởng. Vì lời khiêu khích (?) làm anh hơi nóng máu, đẩy con dao sâu hơn. Máu cũng từ từ rỉ ra, chiếc áo màu trắng thấm dần chất lỏng màu đỏ tạo ra đóa hoa tuyệt đẹp ngay giữa ngực.

"Còn có gì để trăn chối nữa không?" Anh từ từ cảm nhận chiếc dao sắc nhọn lún dần trong làn da mềm mại. Cảm giác chết dần chết mòn là cảm giác đáng sợ, anh từng bị nên anh cũng muốn mọi người đều cũng phải trải nghiệm. Ngọn lửa đỏ từ từ lấy đi oxi còn lại trên người anh, vật nặng đè lên cơ thể anh khiến anh muốn chết ngay tức khắc. Nhưng lại có người đến cứu anh, ánh sáng của đời anh. Lúc đó anh đã từng nghĩ như thế nhưng... Ánh sáng không muốn chiếu rọi lên anh mà là chị anh. Anh có lẽ nên chết đi thì hơn, chị anh mới là người xứng đáng phải sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro