Chương 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đơ người nhìn con dao đang từ từ cắm vào da thịt mình. Hai cánh tay bị chói chặt phía sau cậu đẩy mạnh nó lên phía trên. Tiếp xúc với chiếc cầm khiến Inupi văng ra, chiếc dao cũng rớt xuống đấy vang lên tiếng "Leng keng" khắp nơi.

"Chậc... Đau thật" Inupi ngồi dậy, bước tới cầm lại chiếc dao.

"Inupi, mày lại dở rồi"

Kokonoi lắc đầu chán nản. Trên tay cầm một nắm đấm bằng thép hắn mới mua hôm nọ, nó được thiết kế theo kiểu chân gấu để con người có thể dễ dàng đút tay vô mà sử dụng. Vốn dĩ sản phẩm dùng để tự vệ nhưng đã là món vũ khí thì chẳng có ngoại lệ. Giờ là lúc thích hợp hắn muốn thử cái này.

"Đi đâu đó?"

"Ở đây thôi" Inupi ngồi xuống, chỗ này đủ để anh quan sát rốt cuộc Kokonoi định làm gì nhưng nó có vẻ không hay ho lắm.

"Thế thì nhìn đi"

Kokonoi liếm môi, ánh mắt hiện lên chữ "sát". Hắn không ngại ngần mà đấm bằng miếng thép trên tay vào mặt cậu. Từng cú chạm đều mang tiếng thảm, máu chảy cả khuôn mặt. Khuôn mặt bắt đầu biến dạng, tiếng thở hồng hộc lên khắp nơi. Chiếc thùng container bấy giờ chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt đầy man rợ và tiếng thở yếu ớt cầu xin.

"Mày lì hơn tao nghĩ đấy" Đấm đến vui thích nhưng hắn vẫn không quên chú ý đến nhịp thở của đối phương. Nó yếu ớt nhưng lại rất dai dẳng, làm hắn khá khó chịu. Chỉ cần thêm vài đấm nữa thôi, nhịp thở khó chịu này sẽ tắt đi.

"Kokonoi, đủ rồi đấy"

Inupi khẽ nhíu mày, đánh như vậy sẽ chết người thật đấy. Anh không có hứng thú để mà dọn xác người. Nó rất hôi thối và bẩn thỉu.

"Chậc... Sao mày lại sống dai đến như vậy?" Kokonoi ghét bỏ phẩy phẩy vết màu thẩm đậm vào tay hắn.

"Khụ khụ... Tao sẽ sống đến cuối cùng" Trên khuôn mặt thấm đẫm máu ấy có một điểm màu xanh kiên định, khiến người ta động lòng mà thương xót.

Inupi mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, cái ánh sáng chói mắt gì vậy? Thật sự rất giống người ấy nhưng người ấy sẽ không để bị đánh thảm như vậy. Chậc... Chắc là anh bị ám ảnh bởi trách nhiệm mà người ấy giao rồi nên mới bị ảo giác như vậy.

"Tại sao mày lại tự tin như vậy? Mày có thứ gì sao Takemichi-kun?"

Inupi bước tới, tiếng bước chân lộp cộp trên mặt đất, với sự vang dội của âm thanh trong không gian trống khiến cậu có thể nghe rõ hơn bất kì thứ gì khác.

"Mày có thứ gì? Chân sao? Hay tay" Chiếc giày cao gót được xem là vũ khí nguy hiểm của người phụ nữ đạp thẳng vào người Takemichi. Sự đau đớn nhanh chóng truyền lên hết cơ thể, các tế bào báo động trường hợp nguy cấp từ vị trị bị dẫm đạp.

"Sao lại phải sống? Chết đi không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?" Dùng lực nhấn mạnh hơn, cảm giác bị đè bẹp ngay càng nặng hơn. Chỉ là nó chẳng là gì so với những thứ mà cậu từng trải qua, chứng kiến bạn bè và người thân yêu nhất phải chết đi trước mặt mình.

"Inupi-kun này, mày sao lại đặt nặng vấn đề sống chết như vậy? Chẳng phải nó rất đơn giản sao? Con người chỉ có một lần sống, tại sao lại phải lãng phí nó chứ" Takemichi nhẹ nhàng dựa chiếc đầu vào đôi chân đang đè bẹp bộ phận trên cơ thể cậu.

"Con người ai cũng có quyền sống, mỗi người đều có một cuộc sống của chính mình. Hãy sống cho chính bản mình, mãn nguyện với chính mình. Hãy chết đi khi cảm thấy cuộc đời mình đã đủ, đừng chết với nỗi hối tiếc trên tay" Takemichi thì thầm trong miệng, giọng dịu dàng nói với Inupi như đang dạy dỗ một đứa trẻ để hiếu thấu cuộc đời của một con người.

"Inupi-kun, đừng có nghĩ Akane-san đã chết vì chính mình đã hại cô ấy. Cô ấy đã rất hạnh phúc khi mày được cứu đấy, biết không?" Toàn là những kẻ đáng ghét nhưng lại rất đáng thương. Họ quá thiếu tình thương mà trở nên như vậy. Thế nên cậu sẽ cứu bọn họ, đó là trọng trách của anh hùng.

"Mày thì biết cái gì hả? Chính tao là người đã hại chết chị ấy! Nếu như tao không giống chị ấy thì Kokonoi chắc chắn sẽ cứu được chị ấy chứ không phải tao" Một Inupi ít nói nay lại kích động, nắm cổ áo cậu mà đè xuống đất. Ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng mày là em của Akane-san, mày nghĩ cô ấy sẽ để mày chết sao thằng ngốc?" Cậu vươn tay kéo Inupi vào lòng, cách để khiến một người bình tĩnh là hãy nghe lời họ nói, chúng ta cũng cần phải từ từ mà dỗ họ.

"Tao sai, tao không hiểu rõ gia đình mày. Nhưng có một điều chắc chắn là cô ấy sẽ cứu mày thôi. Tại sao mày lại hối hận khi được cô ấy ban cho mày một sinh mệnh chứ. Mày phải trân trọng nó"

"Takemichi, mày thì hiểu cái đếch gì?" Kokonoi thì thầm, từ nãy giờ quan sát hết bất cử bất động, hắn không ngờ Takemichi lại xảo quyệt như vậy. Lại đánh trúng đòn tâm lý của Inupi khiến anh phải quy phục trước mình.

"Mày thì biết cái gì chứ!!" Hắn gào thét lên trong sự ngỡ ngàng của Takemichi và Inupi.

"Mày biết tao đã đau khổ khi cứu nhầm không? Đáng lý người tao cứu phải là Akane-san chứ không phải em trai của chị ấy" Hắn điên loạn cười điên, nhưng nước mắt không kiềm được mà rớt xuống.

"Tao...thật vô dụng... Nếu như lúc đó tao phân biệt thì Akane-san đã không chết rồi"

Takemichi ôm thật chặt Inupi, cậu có thể cảm nhận sự run rẩy của anh. Chuyện này cậu không nên nói gì thì hơn, cảm giác tội lỗi là điều không thiếu trong cảm xúc con người mà. Cứ để nó như một kỉ niệm buồn để mà đi hết quãng đường còn lại. Con người cần sự đau khổ để trưởng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro