Chương 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra!"

Bị ôm quá đột ngột khiến Inupi cứng ngắt nhưng anh lại không bài xích vố sự đụng chạm này. Sao nhỉ? Nó không có ý xấu, nó đơn thuần bình thường. Và những điều cậu ta nói thật sự làm cảm giác tội lỗi trong anh  giảm bớt đi. Anh khốn nạn quá nhỉ? Chỉ vài ba câu nói mà đã xóa đi gánh nặng mà mình đang mang.

"Khốn nạn! Buông ra" Chống hai bàn tay trên mặt đất, muốn thoát khỏi cái ôm này. Nhưng tại sao lại không thể thoát ra được chứ? Hay là anh không nỡ thoát ra...

"Đừng động, ở lại đây một lúc đi" Takemichi ngoan cố ôm chặt, phải bám vào, thoát ra là bị ăn đập tiếp. Cậu đã ăn đập đủ nhiều rồi.

"Tụi mày quá tình tứ rồi đấy. Inupi, mày thích sao?"

Kokonoi cười đểu nhìn Inupi. Chẳng có một cảm xúc nào trên mặt, chỉ để yên cho tên đó ôm. Nếu như là Inupi ngày nào chắc phải bón hành cho rồi. Được! Tốt! Đến Inupi còn bỏ hắn thì Takemichi này thật không đơn giản.

"Tao xin lỗi vì lúc trước đã xem thường mày Takemichi. Mày rất giỏi, đến kẻ thù mày có thể thu nhập được"

"Kokonoi, mày nói cái gì vậy? Tao làm gì theo nó"

"Thế thì mày tại sao lại để yên?"

"Tao..." Inupi trầm lặng, nhìn lại người con trai mặt mày đấy máu. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn anh, trên mỗi còn giữ lại nụ cười hiền dịu.

Chợt nhận ra chính mình không đúng, Inupi mãnh liệt đẩy cậu ra. Khiến cậu bay ra xa, đụng vào chiếc ghế gỗ ban nãy. Lại một cục u trên đầu, cậu nhăn mày cố gắng xoa đi. Hai bàn tay vẫn như cũ bị trói, cậu đã cố gắng ôm vào thế mà lại bị hỏng rồi. Liệu mình sẽ chết... Không mình sẽ sống ra khỏi đây.

"Phải như vậy chứ Akane-san..." Giọng nói Kokonoi nhỏ lại khi nói ra từ ấy. Có lẽ ban nãy hắn đã trải qua cú sốc nhẹ khi nhắc về cái chết của Akane khiến hắn hoang tưởng Inupi là cô ấy.

"Chị từng hứa là kết hôn với em rồi. Chị phải giữ lời hứa đấy, chị không được có ai khác" Con ngươi hắn không được tỉnh táo, hắn từ từ bước đến bên Inupi. Cầm khuôn mặt Inupi mà xoa nhẹ. Mục đích ai cũng biết...

"Tao không phải chị Akane" Inupi thì thầm. Anh đành nhắm mắt lại, Kokonoi bị như vậy là tại anh. Anh không nên giống Akane như vậy, anh vẫn nên chết đi thì hơn phải không Takemichi? Tao cảm ơn vì mày đã cho tao một động lực sống nhưng đây mới là cuộc sống của tao.

"Rầm"

Âm thanh vang lên làm Inupi phải mở mắt. Trước mắt anh, người con trai với khuôn mặt bầm dập nhưng lại chẳng yếu thế. Với tư thế chân dơ cao, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ mà anh sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.

"Kokonoi-kun!! Inupi-kun không phải là Akane-san!!"

Inupi nhíu mày, có cần phải hét to như vậy không? Nhưng sự thanh thản trong lòng này là thế nào? Cậu ấy đã nói ra mất tiếng lòng của anh rồi.

"Mày nói cái đ*o gì vậy?? Akane-san ở đây cơ mà!" Kokonoi tức giận chỉ vào Inupi, trong vài giây sau, hình ảnh hắn thấy không còn là Akane nữa mà là Inupi...

"Chết tiệt!" Hắn đập mạnh tay xuống đất. Hắn bị cái gì vậy? Thế mà bị kích động đến điên rồi.

Takemichi bước tới nhìn Kokonoi một lúc. Cậu nhẹ mỉm cười "Akane-san rất quý mày đấy. Nhưng nếu mày mà còn coi Inupi-kun là chị ấy thì chị ấy sẽ ghét mày mất"

Cậu quay đầu nhìn Inupi, thấy anh đơ người tại đấy. Liền dơ ngón tay cái biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng anh lại chẳng biết nhiệm vụ ấy là gì. Chỉ là nhìn thấy cậu, anh lại muốn mỉm cười. Nở một nụ cười tươi hết mức, thế mà cậu lại đáp trả một nụ cười. Anh từ từ nhìn bóng lưng ấy đi mất. Chẳng biết sao, anh muốn cảm ơn cậu ấy vì không gì cả.

"Kokonoi, mày đừng đuổi theo nữa. Tao nghĩ tao đã tìm thấy người xứng đáng rồi" Inupi chạy tới ngăn cản người cộng sự của mình.

"Sao lại ngăn tao? Thế còn Taiju thì sao? Tính bỏ à" Kokonoi liếc nhìn, kế hoạch lại thay đổi sao? Thôi được rồi, cứ làm theo kế hoạch thì chẳng có gì thú vị.

Inupi ngồi xuống bên cạnh Kokonoi, nhìn qua

"Inupi, tao xin lỗi vì ban nãy"

Kokonoi cúi gầm mặt xuống. Ban nãy hắn kích động quá, lỡ đâu làm tổn thương Inupi thì thật sự không ổn.

"Không sao"

"Này, từ ban nãy tới giờ mày cứ cười. Biết yêu đấy à?" Kokonoi ngứa mắt đánh cùi trỏ vào bụng Inupi.

"Haha... Chẳng biết. Tự nhiên thấy muốn cười" Inupi cứ cười, khuôn mặt vô cảm lại muốn cười rồi.

"Này..." Kokonoi tức giận đánh thêm cùi trò vào bụng. Nhưng tên đó vẫn cười, thậm chí còn cười vui hơn nữa. Cứ như bao tâm sự đều trút bỏ hết, chỉ còn  lại một đứa trẻ lâu ngày chưa cười.

Kokonoi bất lực cười trừ, hắn cũng cười theo. Takemichi, hôm nay tao sẽ tha cho mày.

Takemichi nhìn từ đằng sau chẳng thấy ai hết. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đã cố rời đi bằng một cách bình thường nhất có thể.

"Ách... Đau đau" Vết thương trên mặt phát tát, mồ hôi trên mặt thấm hết vào máu khiến cậu nhức nhói.

Bây giờ cậu mới nhìn xung quanh, thật may quá. Gần một con suối cậu thường ngang qua khi về nhà. Mệ mỏi nằm trên bãi cỏ mà hưởng thụ sự bình yên hiếm có.

"Takemichi!!"

Ai đó đang kêu tên cậu, cố gắng di chuyển ánh mắt qua hướng phát ra âm thanh. Chifuyu với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lo lắng nhìn cậu.

"Takemichi! Tao xin lỗi vì đã kích động. Mày muốn xem tao là gì cũng được, xin đừng rời bỏ tao"

Sáng nay Chifuyu sau khi gây gỗ với Takemichi liền bỏ về nhà. Về nhà thì yên rồi nhưng lòng anh thì trằn trọc không yên ổn. Anh hối hận tìm Takemichi nhưng chẳng có nơi nào có hình bóng cậu ấy làm anh rất hoảng sợ. Chẳng lẽ cậu ấy liền bỏ rơi anh chỉ vì vài ba câu nói sao? Anh không tin, anh đã tìm kiếm từ sáng đế giờ.

"Takemichi, sao mặt mày lại..." Thứ anh tìm thấy lại là Takemichi với bộ dạng tàn tạ nằm trên bãi cỏ. Anh đã làm cái gì thế này?

"Không sao, chỉ bị đánh tí thôi" Takemichi cười trừ chỉ vào vết thương không-chút-chỗ-nào-tí-thôi.

"À này!" Cả hai đồng thanh lên tiếng, cười trừ.

"Mày nói trước đi" Takemichi gãi đầu nhường Chifuyu. Chifuyu thì nhường lại cậu. Với tiến độ nhường qua nhường lại như vậy làm cậu hơi quạo liền xung phong nói trước.

"Xin lỗi mày, Chifuyu-kun. Tao sẽ không xem mày là cộng sự nữa"

"Khoan... Ý tao... Mày xem tao là "Chifuyu" cũng được rồi. Tao không quan tâm nữa" Chifuyu kích động lắc đầu. Nếu như anh và Takemichi mà không còn quan hệ nào đó, anh sẽ buổn chết mất.

"Không... Tao với mày không phải là cộng sự" Takemichi từ từ đứng lên, xoay người bỏ đi.

"A.." Chifuyu lập tức đánh vậy. Anh không ngờ Takemichi lại dứt khoát như vậy...

"Xin chào Chifuyu Matsuno, tao là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh được gặp. Liệu mày có đồng ý làn cộng sự của tao không?" Lần này là ổn rồi, chúng ta cần phải làm quen từ đầu.

"A" Chifuyu mím môi, nước mắt từ từ chảy xuống. Hên thật hên thật "Ừm" Chifuyu gật đầu ôm lấy Takemichi, còn chui vào lòng cậu mà khóc một trận thật đã. Tưởng là mất một người người quan trọng với anh rồi. Thật hên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro