Chương 64:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la thất thanh phát ra từ địa điểm quen thuộc, trong căn nhà của Takemichi. Chỉ vừa đứng ngoài cửa cũng đủ nghe thấy tiếng la ấy đau đớn đến cỡ nào.

"Aaaa... Mày nhẹ thôi"

"Đau... Đau"

"Mày muốn giết người hay gì?!"

....

"Chết tiệt! Mày cứ la như vậy thì tự đi mà sức thuốc" Chifuyu chịu đựng nết nổi âm thanh chất lượng cao gần như vậy. Chỉ mới đụng nhẹ tên này đã la làng rồi. Có phải ý hay không khi làm cộng sự của tên này?

"Tao chẳng dám đụng vào. Nó rát lắm"

Takemichi đáng thương chỉ vào những vết lỡ trên mặt. Có biết cái thép đấm vào mặt với lượng sức mạnh lớn như vậy đau lắm không? Chưa nát xương mặt là may lắm rồi, Kokonoi đúng là ác thật.

"Hắc Long làm sao? Chúng nó muốn tuyên chiến với Touman sao?"

Chifuyu nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay vô lực dậm chiếc bông gòn với thuốc rửa vào thẳng mặt Takemichi. Không nên đoán, giây tiếp theo là tiếng la thất thanh của ai rồi.

"Phù... Cuối cùng cũng xong rồi. Mày chậm chạp quá đó"

"Tai tao sắp hỏng rồi..." Chifuyu mệt mỏi nằm lên chiếc giường của Takemichi. Chạy cũng nhanh, la cũng lớn, khịa cũng giỏi. Toàn ba cái xấu, rốt cuộc tên này có gì để hợp tác vui vẻ hay không.

"Chifuyu-kun, tao với mày bàn chút việc nào" Takemichi sửa đổi tâm trạng, nhìn thẳng vào Chifuyu.

Trong căn phòng nhỏ, hai người con trai nhìn thằng vào nhau

"Takemichi-kun, nếu như những gì mày nói là thật thì rõ lúc trước "tao" và mày đã cùng hợp tác với Kisaki để ngăn chặn Hakkai. Nhưng lại bị Kisaki phản bội, có điều chúng ta lại có được thông tin có ích là Taiju sẽ vào nhà thờ đêm Giáng Sinh. Mitsuya cũng sẽ tham gia, chúng ta sẽ đỡ được phần nào đó"

"Chúng ta sẽ nhờ thêm ai đó, vì Mitsuya hiện tại chưa thiết lập an toàn với Taiju nên ít nhiều cũng sẽ có vài người tham gia chung với chúng ta. Là việc riêng nên không thể nhờ Mikey được"

"Hợp lý hợp lý" Quả nhiên là cộng sự của cậu. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Có Chifuyu làm cậu đỡ một cái đầu. Lúc trước toàn tự nghĩ ra mà toàn sai bét nên thôi.

"Nhờ ai mới được?" Quan trọng cái này, phải uy tín chứ đánh yếu như Chifuyu thì ngồi chơi được rồi.

"Mitsuya chắc phải có rồi, Baji chắc sẽ đi, trò vui không ra mặt hắn. Còn những người khác thì tao không biết" Trong tất cả những người ở Touman thì anh chỉ quen nỗi Baji được gọi là thân

"Sáng mai họp băng phải không? Tao sẽ đi hỏi" Nhớ tới kết quả lần trước xém bị mấy người đó đập cho ra bã vì không tôn trọng ý kiến của Mitsuya. "Hay mày hỏi đi" An toàn vẫn hơn.

"À mà này.... Mày sao còn chưa về? Định ở đây ngủ sao?"

Takemichi hung hăng đá Chifuyu xuống giường. Cậu đã bị một người chiếm giường rồi, không có vụ thêm một người nào chiếm nữa đâu. Giường này là của cậu! Đừng ai mơ tưởng.

"Thằng khốn khiếp" Chifuyu tức giận ngồi trên mặt đất. Liền nhào tới đẩy cậu phía góc tường, gương mặt khiêu khích nhìn con người vừa lòng tay.

"Bụp"

Takemichi cụng đầu vào mặt Chifuyu, chiếc mũi đỏ lên vì nó đã chịu đựng một cú ngang trời. "Khốn khiếp" Chifuyu thì thầm chửi tục, dám dùng chiêu này, quá bỉ ổi.

"Haha" Takemichi vui vẻ nhìn người gặp nạn, nằm xuống chiếc giường như một chiến lợi phẩm. Nhưng sự lì lộm của thành phần lưu manh đâu đùa được, Chifuyu cũng đã nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

Chifuyu nằm đối diện với lưng cậu. Chiếc lưng nhỏ bé hơn so với những gì anh tưởng tượng. Tại sao khi nhìn từ xa nó lại rộng lớn đến nha vậy? Có điều kì lạ gì chăng? Hay do xương cốt. Bàn tay dọc theo chiếc lưng, từng đốt sống lưng trên đầu ngón tay anh đều cảm nhận. Từ đốt sống lưng anh lướt lên gáy, anh nghe nói gáy là điểm yếu ớt của con người. Anh tò mò thổi nhẹ vào, người phía trước liền bật nảy, quay lại nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng.

"Hể?" Gương mặt Chifuyu bỗng nhiên gian xảo một cách kì lạ. Takemichi nhận thấy không ổn, bị nhận ra điểm yếu rồi.

"Này... Đừng có chọt nữa" Takemichi khó chịu quay ngược lại đẩy tay Chifuyu ra khỏi phía sau gáy mình.

"Chơi cái khác đi. Nhớt nhớt sẽ vui hơn đấy" Chifuyu le chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, cộng thêm điều cười gian xảo. Không khác mấy thằng nghiện!!!

Trong tất cả, sức Takemichi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đều không có gì vượt trội, đều nhờ gen của ba tốt. Bị đè dưới thân một người con trai thật sự không phục, dù gì cậu cung là con trai.

Chifuyu gian xảo liếm láp vùng gáy phía sau cậu. Mùi hương thơm thật, không giống với mùi hương của một thằng con trai tí nào.

"Ư... Này" Bất lực dùng lực vào đầu đập vào mặt Chifuyu. Điều không ngờ thế mà trúng thật, trúng tận 2 lần. Nên nói cậu giỏi hay là Chifuyu ngu đây.

"Phù..."Thở dài nhìn người con trai mái tóc vàng với mũi đỏ nằm trên giường. Ngất rồi sao?

Takemichi chán nản đặt người con trai nằm đàng hoàng trên giường. Xoay lưng thiếp vào giấc ngủ.

Bên kia Chifuyu đã tự dằn vặt bản thân muốn điên rồi. Sao anh lại làm mấy cái biến thái như thế, ban nãy lỡ đùa quá trớn. Sao dám nhìn mặt tên này đây!? Lén lút quay lưng lại nhìn kĩ hơn về chiếc lưng của người một lần nữa. Bàn tay tham lam muốn chạm tới, bàn tay kia liền manh động mà đánh bàn tay tham lam. Sau một hồi tranh chấp vô nghĩa của hai bàn tay, hai bàn tay ấy liền tát "Chát" vào người chủ vô dụng. Người chủ vô dụng cũng buông xuôi mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro